
Chi Túc đã nguội ngắt còn Đàm Thiếu Thành đang bưng cốc chậm rãi nhắp từng ngụm. Ngồi đối diện với cô ta, nhìn gương mặt xinh xắn trắng trẻo như sứ cùng hàng mi rủ bóng, Tư Đồ Quyết chợt có một cảm giác lạ lùng. Dường như vì quan sát dưới một nhìn khác nên cô mới có cảm giác đó.
Hai từ “đối thủ” này khiến Tư Đồ Quyết giật thót mình. Cô chợt nghĩ nếu đổi thân phận với Đàm Thiếu Thành, liệu mình có đủ kinh nghiệm và gia thế để chống chọi với cô ta chăng? Ý nghĩ này khiến cô không ngăn nổi sợ hãi trong lòng.
- Cô muốn gặp tôi, tôi tới rồi đây. Giờ cô nói đi, cô muốn thế nào? Hay nói xem cô muốn làm gì?
Cuối cùng Đàm Thiếu Thành cũng ngẩng đầu lên, tay vẫn bưng chén trà, vẻ hoảng hốt như thể bị thương lóe lên trong mắt cô ta:
- Cô muốn cho tôi cái gì đây? Tiền à? Tôi biết cô giàu mà! Học trò cưng của viện trưởng Trâu ơi, cô nghĩ tiền có ý nghĩa gì trong chuyện này? Thứ gì cô cũng có, nên trong mắt cô, hôm nay tôi tới đây để tống tiền cô phải không? Tư Đồ Quyết, cô đừng khinh người quá thế. Cha tôi đã mất rồi, các em cũng bỏ học rồi, tôi chẳng cần tiền nữa, không được lên thẳng thạc sĩ cũng chẳng hề gì, tôi chỉ muốn một lời xin lỗi của cô mà thôi.
Tư Đồ Quyết bối rối quay đi. Những lời đó của Đàm Thiếu Thành quả thật đã khiến cô bất ngờ. Một lời xin lỗi thực sự quá đơn giản, nếu hai chữ “xin lỗi” có thể giải quyết được vấn đề nan giải này thì quá thuận lợi cho cô. Nhưng Tư Đồ Quyết nghiến răng nghiến lợi mãi, chợt nhận ra mình không sao thốt được câu xin lỗi. Cô ta hệt như bị người khác nắm trong lòng bàn tay vậy, chẳng hiểu vì sao, Tư Đồ Quyết có thể xuống nước trước bất cứ ai, trừ Đàm Thiếu Thành. Dù đối phương có ra giá cao hơn cũng chưa chắc khiến cô khó chịu nhường này.
- Hôm nay tôi tới không có nghĩa là tôi thấy hổ thẹn với cô. Những chuyện đó tôi chẳng biết gì cả, cô tin hay không thì tùy.
Cô nói rất thành thật, nhưng chợt bi ai nhận ra rằng chúng chẳng hề có sức thuyết phục. Trừ bản thân cô ra, còn ai chịu tin đây chứ?
Trâu Tấn chợt lên tiếng phá cục diện căng thẳng:
- Đàm Thiếu Thành, trong chuyện này người phải xin lỗi là tôi, em muốn tôi tạ tội ra sao cũng được, bổ sung thêm điều kiện nữa cũng chẳng sao. Có điều tôi muốn nói rằng việc này từ đầu đến cuối là ý của một mình tôi, quả thực Tư Đồ Quyết không hay biết gì cả. Hôm nay cô ấy tới đây chỉ là muốn nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người thôi. Có phẫn nộ gì em cứ đổ cả lên đầu tôi đây.
Đàm Thiếu Thành nhấp nốt ngụm trà cuối cùng rồi sẽ sàng đặt chén sứ Thanh Hoa xuống, tựa như sợ mình sơ ý làm vỡ.
- Mọi người không ai uống à? Trà này chẳng phải đắt lắm sao? Tôi uống hết rồi cũng chẳng thấy ngon tí nào cả, đắng quá. Tôi mù tịt về trà, chắc chỉ những người có phúc mới trân quý vị đắng này đến vậy. Thật ra những thứ đắng đắt tiền lắm, có điều chẳng phải để bình phẩm mà là nghiến răng nghiến lợi nuốt vào thôi. Cô ta sung sướng hạnh phúc, cái gì cũng đủ đầy, còn có người chở che cho nữa, còn tôi thì sao? Tôi chẳng bằng cô ra, nên ngay cả chút thành tích nhỏ nhoi đó cũng phải bị người ta ngấm ngầm tráo đổi mất đúng không? Tôi không dám đòi hỏi gì hết, chỉ xin một chút công bằng cho tôi thôi. Tư Đồ Quyết, tôi chẳng cần biết tại sao trưởng khoa Trâu Tấn giúp đỡ cô, nhưng vì cô, ông ta đã cướp đoạt những thứ vốn thuộc về tôi, đó là sự thực. Một câu “không biết” của cô chẳng chối bỏ được chuyện này đâu. Tôi biết cô vẫn không ưa tôi, nhưng lần này, cô đã nợ tôi một lời xin lỗi. Tôi chỉ cần lời xin lỗi của cô thôi.
Xưa nay Tư Đồ Quyết chưa bao giờ hoang mang bối rối nhường này. Một mặt cô thấy bản thân mình không sai, nhưng mặt khác, cô thấy Đàm Thiếu Thành nói đúng.
Lưu Chi Túc bèn cười chen vào một câu:
- Tư Đồ Quyết, anh thật ngưỡng mộ em, thầy Trâu đối tốt với em quá, tiếc rằng chẳng phải ai cũng được như vậy. Anh đã trải qua bốn năm nay thế nào, có kể em cũng không tin.
Anh ta lại quay sang nói với Đàm Thiếu Thành:
- Anh đoán Khúc Tiểu Uyển cũng sẽ nói rằng chẳng biết tại sao luận văn của mình được duyệt suôn sẻ như vậy đâu.
Tự cho rằng câu này rất hóm hình, anh ta cười phá lên. Nhưng ngoài anh ra, dường như chẳng ai thấy tức cười cả, kể cả Đàm Thiếu Thành.
- Phải rồi, Khúc Tiểu Uyển không tới. Suýt nữa tôi quên mất, cô ta đâu thèm ngồi chung với những kẻ như chúng ta chứ. Dù sao những chuyện thanh cao mà cô ta làm, cũng đủ để người ta mãn nhãn rồi.
Rõ ràng Lưu Chi Túc quen tính nhạt nhẽo rồi, chút tẻ ngắt nàu chẳng ảnh hường gì tới hứng thú dạt dào của anh ta. Thậm chí người ta còn có thể cho rằng thái độ của anh ta lúc này là vui mừng phấn khởi, đó là niềm hưng phấn được phóng thích sau một thời gian dài kìm nén:
- Lúc trông thấy mấy tấm hình bẩn thỉu đó cả tôi cũng sững sờ, đây là Khúc Tiểu Uyển thanh cao thoát tục của chúng ta đó sao? Hay là thầy Trâu của chúng mình cũng thích kẻ đa nhân cách như vậy nhỉ….
- Cậu câm miệng lại đi!
Trâu Tấn chịu hết nổi bèn cắt ngang:
- Sao tôi lại dạy dỗ ra loại học trò như cậu? Cậu còn biết làm gì khác ngoài việc dùng mấy trò hèn hạ đâm sau lưng người ta và lải nhải toàn nhữ