Insane
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

a. Thật ra ban đầu Diêu Khởi Vân ở một mình một nhà, nhốt mình trong phòng, nhưng đột nhiên có người ở chung, anh trốn tránh, né tránh rồi dần thành quen, về sau một mặt chê quá chật, một mặt vẫn bận sắm sửa nội thất. Cuối cùng một hôm người này chịu không nổi bèn dọn đi trả lại nhà cho anh, căn nhà đã quen có hai người ở lại trống huơ trống hoác. Anh cũng thử tìm người khác thuê nhà nhưng chợt phát hiện ra từng chiếc bàn chiếc ghế trong phòng đều là đo ni đóng giày cho người ấy, chẳng còn tâm sức đâu mà sắm thêm nữa.

Tư Đồ Quyết giận nhất là sao anh có thể dễ dàng nói tới chữ “quên” như vậy. Chữ “quên” kết hợp từ chữ “vong” và chữ “tâm”, nghĩa là phải chết cả cõi lòng mới có thể lãng quên. Cô chưa bao giờ quên, bởi quá khứ quá đắng cay quá đau đớn. Cô đã bao lần tưởng tượng ra vẻ hối hận của Diêu Khởi Vân, tưởng tượng rằng anh vẫn vấn vương không sao dứt nổi những hồi ức cũ. Nhưng chính vì đã tưởng tượng ra cảnh đó quá nhiều lần nên lúc đối diện với sự thật trước mắt, khi niềm vui sướng ban đầu quá đi, cô chợt nhận ra mình không thỏa mãn như vẫn tưởng, cô không chút hả hê trước những nỗi đau của anh.

Cô đã nhiều lần hình dung ra sự sám hối của anh để tự an ủi mình trong những tháng ngày dài đằng đẵng. Đối với cô như vậy là đủ, còn Diêu Khởi Vân thật sự ra sao chẳng còn quan trọng nữa. Thà rằng anh vẫn tiếp tục sống yên ổn trong thế giới không có cô.

Lúc cô tới sân bay, vẫn còn lâu mới tới giờ máy bay cất cánh. Lâm Tĩnh có một cuộc họp nhưng anh nói nhất định sẽ tới tiễn cô. Bọn họ hẹn nhau tại tiệm ăn Thái ở sân bay, tiện thể cùng ăn tối luôn.

Tư Đồ Quyết đợi mãi, vừa đợi vừa nhìn đồng hồ. Ánh sáng trong tiệm hắt ra không sáng lắm, những đường nét trang trí đen tuyền, ánh đèn xanh nhàn nhạt.

Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, dần dần cô cũng nản lòng. Nhưng trước khi cô tuyệt vọng, người cô đợi đột nhiên lại tới, tay cầm một chiếc ô đen.

Anh đứng trước mặt cô, vẻ mệt mỏi phong trần, dường như phải đi một quãng đường dài.

-A Quyết, anh đến muộn lắm hả?

Tư Đồ Quyết vui mừng chìa tay ra, chiếc vòng của Diêu phu nhân đong đưa nơi cổ tay.

Xa xa có tiếng chuông vẳng lại, đã hết một ngày, nhưng thời gian dành cho họ lại mới bắt đầu.

…..

Khi Lâm Tĩnh lên tiếng cắt đứt dòng suy tưởng của Tư Đồ Quyết, nước mắt cô đã ứa ra từ lúc nào.

-Em gặp ác mộng à?

Cô lắc đầu.

Hai người ăn xong rồi Ngô Giang mới tới nơi. Anh hối hả chạy đến, thở hổn hển.

-May mà đến kịp…

-Em đã bảo anh đừng ra tiễn mà, sao anh lại tới? Thấy anh mồ hôi mồ kê thế kia, người không biết lại tưởng xảy ra chuyện gì nữa đấy.

Cô bất giác nhổm người đứng dậy, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Vẻ trầm ngâm thoáng chốc của Ngô Giang khiến nụ cười của cô đông cứng lại, hiện rõ vẻ bơ vơ. Có lẽ từ lúc Ngô Giang xuất hiện, cô đã có dự cảm không lành, chỉ mong anh lên tiếng phủ nhận mới yên tâm.

Ngô Giang đặt tay lên vai cô:

-Tình hình cậu ấy không ổn lắm, bị thương quá nặng, nghiêm trọng nhất là não bộ bị tổn thương, đồng nghiệp của anh đã làm hết sức mình, vốn tưởng rằng sẽ có biến chuyển. Trưa nay có một lúc mọi người tưởng rằng cậu ta có dấu hiệu tỉnh lại…nhưng….như mẹ em nói đó, dường như cậu ta cứ muốn ngủ vùi như thế. Lúc bà tới tìm anh hỏi xem còn hi vọng không, anh chẳng nỡ lòng nào khuyên bà chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, nhưng thật sự chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại thì trông vào mệnh trời thôi….

Tư Đồ Quyết lặng người, cô khẽ nói cảm ơn rồi cứ thế đờ người ra.

Ngô Giang lo lắng an ủi cô.

-Tư Đồ, nghe anh nói này, nếu không chịu nổi thì em cứ khóc lên đi, đừng kìm nén như thế.

-Em không sao.

Cô vội vã ngoảnh lại tìm hành lý.

-Em phải đi rồi.

-Em quyết đi thật đấy à?

-Ừm, giờ phải đi rồi. Kìa, loa đang giục kìa.

Cô vội vàng cầm lấy áo khoác vắt sau lưng ghế, chợt hụt tay làm rơi, phải cúi xuống nhặt nhưng cứ cúi mãi mà chẳng thấy đứng lên.

Lâm Tĩnh thở dài, xách va li hộ cô.

Tư Đồ Quyết ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tĩnh, ánh mắt thiết tha như trẻ nhỏ.

-Em quên không kể với anh, thực ra trước lúc anh đến em đã mơ một giấc mơ rất đẹp, hệt như thật vậy, còn thật hơn cả hiện tại nữa.

Lâm Tĩnh và Ngô Giang nhìn nhau rồi hỏi:

-Có liên quan gì tới em không?

Cô nghĩ ngợi:

-Không, liên quan tới người khác cơ. Nhưng em cũng mừng thay cho hai người trong mơ đó, ít ra bọn họ cũng được viên mãn……