
hệ buồn chết người, tên là “Thời khắc đẹp nhất”, nội dung phim cô hoàn toàn không nhớ nữa, Lâm Tây thì thích chết anh diễn viên chính trong phim, còn Tư Đồ Quyết lại cảm thấy như bừng tỉnh trong mộng, thực ra anh Trương Chấn trong phim sở dĩ khiến cô có cảm giác như quen biết chẳng phải vì anh ta và Diêu Khởi Vân có vài nét giống nhau sao?
Nhưng lúc này, Tư Đồ Quyết mười tám tuổi đang ở “trong thời khắc đẹp nhất” ung dung cùng Diêu Khởi Vân ở ngay trước mắt. Nhìn lại nhìn, cô bỗng giữ chặt lồng ngực của mình lại, giống như bên trong giấu thứ gì đó đang rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ cần buông tay là sẽ trái tim hồng lấp lánh sẽ lập tức nhảy nhót trên người cậu, bên trên còn viết ba chữ buồn nôn kia.
Đây là điều từ trên khuôn mặt cậu đã chiếu rọi ra, đó là chính bản thân cô trần trụi và chân thật nhất.
Trong lúc ngộ ra sáng tỏ thông suốt, Tư Đồ Quyết rất muốn lớn tiếng reo hò, nhưng cô lại nhịn xuống, cúi đầu gian giảo tiến đến gần, nếu anh ấy ngủ rồi thì có thuận tiện chiếm đoạt hay không.
Diêu Khởi Vân vẫn giữ tư thế hơi nghiêng mặt về phía bên kia. Tư Đồ Quyết muốn hôn trộm môi cậu một lần, tiếc rằng góc độ không đúng, cứ cố gắng thì có thể khiến anh ấy tỉnh giấc, thật là không chịu nổi. Cô đành phải rút lui mà cầu xin lần tiếp theo sẽ nhẹ nhàng hôn được trên gương mặt cậu, đáng lẽ đã được thoả mãn rồi nhưng ông trời lắm chuyện quả thật rất tốt, Diêu Khởi Vân đang mơ ngủ nhíu nhíu mày, rồi xoay người nhưng vẫn không tỉnh lại.
Bây giờ, cả khuôn mặt cậu đang ở trước cô, hoàn toàn có thể cho cô muốn làm gì thì làm, Tư Đồ Quyết cúi người cười trộm, lướt qua bờ môi cậu, cuối cùng vẫn không thể ngừng lại, phủ lên môi cậu lướt qua lướt lại, dường như không phải là vui đùa nữa.
Cô nghĩ: Nếu Diêu Khởi Vân biết mình bị cợt nhả như thế này, nhất định sẽ tức chết, đúng anh ấy sẽ tức chết!
Sau khi đạt được, cô đang ôm khuôn mặt đã ửng đỏ rất lâu của mình, tư thế thắng lợi, trong lòng mãn nguyện định đi ngủ. Không biết có phải hoạt động đi ngủ của cô quá lớn hay không mà lần này Diêu Khởi Vân động đậy, hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Tư Đồ Quyết, em không ngủ mà làm cái gì đấy?”
“Không làm gì cả.” Tư Đồ Quyết trả lời rất kiên quyết: “Em dậy bắt muỗi thôi.”
“Thật không?” Diêu Khởi Vân không nói nữa.
Tư Đồ Quyết quay lưng về phía cậu, khoé miệng mỉm cười, nghe nhịp thở của hai người. Cuối cùng không nhịn được, bèn tiện lợi láu lỉnh, cô thình lình hỏi: “Diêu Khởi Vân, nụ hôn đầu của anh còn không?”
Cô nghĩ, vẫn nên xác định một chút cho tốt. Nếu thật sự vẫn còn, cô thật sự được lời rồi.
Diêu Khởi Vân ở sau lưng cô im lặng, dựa theo tính cách cậu, không trả lời là bình thường, sự bình thường này mang ý nghĩa của câu trả lời khẳng định.
Tư Đồ Quyết đắc chí, ai ngờ sự sung sướng này bị cậu phá vỡ rất nhanh.
“Cái đó à… đương nhiên không còn nữa.”
“Anh nói gì cơ?” Tư Đồ Quyết kinh hãi, hận đến mức cắn chặt răng, thầm nghĩ sao có thể được, chuyện này xảy ra từ khi nào, sao mình không hề hay biết vậy. Cô quay người phẫn nộ nhìn cậu, cố gắng để cho giọng nói mình nghe không giống tức giận mà là tràn ngập hứng thú: “A, là ai vậy? Nói em nghe đi.”
Trong lòng cô thật sự rất bực bội, vì thế không chú ý vẻ mặt kỳ quái của cậu.
Diêu Khởi Vân thầm mỉm cười, kéo dài giọng nói: “Không phải em hay sao, Tư Đồ Quyết?”
Tư Đồ Quyết miệng lưỡi lanh lợi lần đầu tiên ở trước mặt Diêu Khởi Vân, ngay cả nói cũng không ăn khớp, đúng là trộm gà không thành lại mất gạo, vất vả mất mặt một lần lại mất đến tận ngoài không gian.
Cô còn muốn nguỵ biện, lắp bắp nói: “Đâu… đâu có, em không làm gì cả!”
“À, thì ra như vậy gọi là không làm gì cả đấy.” Diêu Khởi Vân như bừng tỉnh, không chút do dự lặp lại hành động của cô lúc trước: “Như vậy là anh cũng không làm gì cả.”
Tư Đồ Quyết đấu tranh tìm khe hở ngắn ngủi để thở, mơ màng oán giận: “Lúc nãy em không làm như vậy, anh thủ đoạn lưu manh hơn em rồi, em, em muốn kiện anh!”
Diêu Khởi Vân đem giọng nói mang ý cười của mình quyến luyên trên môi cô: “Được đấy, vậy em sẽ vào ngục giam thăm anh đúng không?”
Trước sự quấy rối ghê gớm của cậu, cô quay người, nhìn thấy trời sao đêm đó, ánh trăng sáng huyền ảo, bầu trời dày đặc sao.
Nhưng thực tế, sáng sớm hôm sau, trời mưa rất to, theo kiến thức khí tượng của Tư Đồ Quyết, cô biết trời sao đêm trước đáng ra không thể sáng chói như vậy. Rất nhiều năm về sau, để chứng thực điều này, phủ định hồi ức này, cô đã vô số lần tra cứu các báo cáo về dự báo thời tiết đêm đó, tất cả các tư liệu đều chứng thực là đêm đó trời nhiều mây, lác đác mưa. Nhưng bầu trời sao cô thấy lại rõ ràng và chân thành như thế, từng ngôi từng ngôi đều như đang nhìn xuống mỉm cười, thậm chí cô còn có thể nói rõ vị trí cách xa của chúng.
Cô có thể quên hết, thậm chí quên Diêu Khởi Vân, nhưng đến chết cô cũng nhớ cảnh tượng này, đó chính là bầu trời đầy sao đã khiến cô không ngủ được cả đêm, trằn trọc khó ngủ suốt đêm, chính bầu trời sao ấy đã cho cô sự vỗ về an lòng nhất.
Có thể chỉ vì ký ức của Tư Đồ Quyết mà bầu trời sao mới tồn tại
Trận mưa ngày hôm sau rấ