XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327705

Bình chọn: 7.00/10/770 lượt.

toàn vượt qua tưởng tượng của anh. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, em sẽ miêu tả tỉ mỉ các tình tiết lúc đó cho anh?”

Ngô Giang càng nghe càng hoài nghi, cuối cùng chỉ đơn giản cười nhạo: “Vô vị, em lại lừa anh rồi, tin em mới là đồ ngốc đấy.”

Nhìn Ngô Giang thất vọng bước đi, Tư Đồ Quyết ôm bụng cười. Diêu Khởi Vân được giải thoát, vừa sầu não, vừa buồn bực hỏi Tư Đồ Quyết: “Em nói xem, vì sao cậu ấy không tin?”

———————————————–

Trước khi rời đảo nhỏ, phân đoạn cuối cùng của trại hè lần này, cũng là phân đoạn quan trọng nhất bắt đầu. Dù gì trại hè cũng có tên là “Yêu thương tương trợ lẫn nhau” nên chắc chắn phải có hành động thiết thực giúp đỡ những học sinh nghèo khó. Giống như Đàm Thiếu Thành, Tiểu Căn cũng là đối tượng mọi người quyên giúp, là học sinh nghèo khó khăn được mời đến tham dự. Chính sách cho vay khuyến khích học tập thời đó vẫn còn chưa hoàn thiện, các tổ chức xã hội tài trợ học tập vẫn chưa phổ biến, vì thế cuộc gặp gỡ lần này nhằm gia tăng thêm nhận thức và hiểu biết lẫn nhau giữa các học sinh, những học sinh nhà khá giả xuất ra một chút tiền hảo tâm, nhiều người góp lại quả thực có thể khiến những học sinh nghèo khó giải quyết được vấn đề học phí khẩn cấp trước khi khai giảng.

Sau khi miêu tả sơ qua hoàn cảnh gia đình các học sinh nghèo khó, vài sinh viên khoá trên phân công nhau cầm hộp quyên tiền đánh dấu tên người được giúp đỡ đi khắp nơi. Tất cả tiền quyên góp được sẽ công bố tại chỗ, hơn nữa, sau khi kiểm kê sẽ trực tiếp giao tận tay người được giúp đỡ.

Trước khi biết được hoàn cảnh nghèo khó của những sinh viên đó, những đứa trẻ giống như Tư Đồ Quyết rất khó có thể tưởng tượng trên thế giới này lại có những gia đình bất hạnh như vậy, thu nhập của cả gia đình một năm vẫn chưa bằng tiền mừng tuổi của cô ngày Tết. Theo những gì cô biết về Tiểu Căn, cậu ấy đến từ một vùng núi có tiếng là nghèo khổ trong cả nước, một năm thì có đến nửa năm phải dựa vào ngô khoai mới có thể sống qua ngày, mà cậu ấy lại là anh cả, bên dưới còn bốn người em nữa. Còn Đàm Thiếu Thành tuy khiến người ta chán ghét nhưng thân thế cũng rất đáng thương, bố mẹ đều bị tàn tật, không có văn hoá, cuộc sống rất túng bẫn.

Xuất phát từ sự đồng cảm và tình cảm đã ở bên nhau một ngày một đêm, đại đa số đều ra tay quyên góp. Nhưng mọi người đều là học sinh, nhà khá giả cũng chỉ có ít, đa số là hai mươi, năm mươi, một trăm tệ đã là tận tâm lắm rồi. Diêu Khởi Vân chuẩn bị năm trăm tệ, Tư Đồ Quyết thấy thế hỏi: “Anh định quyên góp cho ai?”

“Anh nghĩ nên quyên góp cho Tiểu Căn đi.” Thực ra cậu cũng biết dụng ý thật sự câu hỏi này của cô nên thẳng thắn bổ sung một câu: “Ngoài ra, còn một phần nữa anh sẽ quyên góp cho Đàm Thiếu Thành. Nói thật, gia đình cô ấy như vậy, lại là con gái, có thể học lên đại học như vậy quả không dễ, có thể giúp thì cứ giúp đi.”

Tư Đồ Quyết lấy ra năm trăm tệ, cũng là tiền tiêu vặt của cô. Cô hừ một tiếng, đem nhét vào tay Diêu Khởi Vân: “Dù sao em cũng không thích người kia, chi bằng anh thay em quyên góp đi, bốn trăm quyên góp cho Tiểu Căn, số còn lại… Anh xem rồi làm, thích cho ai thì cho.”

Diêu Khởi Vân đành chịu, thấp giọng nói: “Em đấy…”

Sau một hồi quyên góp nhiệt tình, hoạt động cũng gần kết thúc, Khúc Tiểu Uyển ôm một hộp quyên tiền đến trước mặt Ngô Giang.

Ngô Giang nhìn cô, vẻ mặt tươi cười: “Tôi cảm thấy cậu không nên làm người làm công tác từ thiện.”

“Á, vì sao?” Khúc Tiểu Uyển nhướn mày: “Nguyện nghe rõ ràng.”

Ngô Giang thấp giọng: “Nhìn qua cậu, một chút cũng không đáng thương, cầm chiếc hòm này lại giống như quan âm bồ tát phổ độ chúng sinh, khiến người ta phải khóc lóc cầu xin, đem đèn nhang qua thờ cúng.”

Khoé miệng Khúc Tiểu Uyển nổi lên một nụ cười như có như không: “A… Vậy bần ni khất thực đến đây, Ngô thí chủ dự định quyên bao nhiêu đây?”

“Vậy để tôi hành lễ trước đã, tôi còn muốn ở trước mặt Bồ Tát hãy hứa một điều.”

“Nói nghe coi.” Khúc Tiểu Uyển hơi ngửa cằm đi.

Ngô Giang vội nhét hai tờ giấy vào tay cô: “Đều viết trong đó rồi đấy.”

Khúc Tiểu Uyển thản nhiên mở ra, đó là hai vé nhạc kịch.

“Bồ Tát, ta thật sự rất thành kính.”

“Nếu ta có thể cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi, vậy ngươi sẽ tin tưởng, thành tâm theo đạo!”

Mặt Ngô Giang vui vẻ: “Đó là đương nhiên, hơn nữa ta còn phải làm nhiều việc thiện ấy chứ. Lời nói vô căn cứ, vậy học phí năm nhất của bạn học sinh này để ta lo đi!”

Mười giây sau, tất cả mọi người nghe thấy giọng nói trong trẻo của Khúc Tiểu Uyển tuyên bố: “Mọi người nghe đây, bạn học Ngô Giang đã đồng ý quyên giúp học phí năm nhất của Đàm Thiếu Thành!”

Lời nói còn chưa ngừng hẳn mà xung quanh như nổ tung lên, khắp nơi đều nghe thấy có người thăm dò, bàn luận nam nữ chính của tin giật gân này. Ai là Ngô Giang, ai là Đàm Thiếu Thành?

Ngô Giang tỏ vẻ thản nhiên, mặc ánh mắt mọi người chăm chú nhìn đến, giống như không liên quan gì đến mình, không đắc ý, cũng không khoe khoang, chỉ sau khi Khúc Tiểu Uyển cầm hai tấm vé kia mới toét miệng cười.

Ngược lại, Đàm Thiếu Thành bị