ngoài ăn. Sau
khi dự báo thời tiết thông báo mấy ngày sắp tới sẽ có tuyết rơi, tôi dứt khoát
mua một thùng mì tôm trữ trong phòng, phòng trường hợp đói bụng lại không thể
ra ngoài mua mì tôm.
Buổi
tối trước đêm 30, tôi nhận được điện thoại của Chu Cẩm Trình, anh hỏi tôi,
“Ngày mai có về không?”
“Không
có về.” Tôi không tìm được cớ, ở trường có chuyện, hay không mua được vé xe,
những lý do này đối với anh cũng quá dễ dàng đoán được, vì thế cũng chẳng viện
cớ làm gì.
Anh
trầm mặc trong chốc lát, rồi nói tiếp: “Anh biết rồi.”
Ngày
hôm sau tôi lại gặp phải Viên Bách, chúng tôi vốn học đại học trong cùng một
thành phố, gặp lúc nào không gặp, lại gặp ngay đúng dịp này. Ngày đó tuyết vừa
ngừng rơi, tôi đến quán ăn mà tôi thường ăn ở bên ngoài, cậu ta lúc đó cũng
đang đi vào quán, hai người nhìn nhau, có chút kinh ngạc.
Sau khi
cậu ta gọi một phần cơm xào liền ngồi xuống đối diện tôi, hai người đều cười,
sau đó trò chuyện với nhau khá lâu.
Viên
Bách nói ba mẹ cậu ta đều ở nước ngoài, đầu năm mới trở về, cho nên cậu ta
quyết định mùng bốn mới về nhà. Khi cậu ta hỏi tôi, tôi nói: “Trong nhà cũng
không còn ai, nên sẽ không về.”
Viên
Bách biết ba mẹ tôi đã qua đời rồi, cũng không đành lòng hỏi thêm nhiều. Ăn
xong thì cậu ta trả tiền, tôi rất ngượng ngùng, bẽn lẽn cám ơn. Cậu ta theo
thói quen xua tay, “Trời ạ, khách sáo làm gì, dù sao chúng ta cũng xem như là.
. . bạn học cũ.”
Tôi
lúng túng, không nói gì thêm.
Sau đó
cậu ta một mực đòi đưa tôi về ký túc xá, lúc cách kỳ túc xá chừng 50m, tôi lại
bắp gặp Chu Cẩm Trình mặc áo gió đứng ở trong tuyết.
Anh
nhìn chúng tôi, ánh mắt sâu lắng.
Tôi
không biết phải làm sao, đột nhiên xoay người ôm lấy người bên cạnh, tôi nhỏ
nhẹ nói: “Xin lỗi, xin lỗi, Viên Bách, anh ôm em được không?”
Viên
Bách ôm lấy tôi.
Bàn tay
tôi đổ mồ hôi nắm lấy tay Viên Bách đi đến trước mặt anh, thấp giọng nói: “Anh
sao lại đến đây?”
Giọng
nói anh vẫn bình thản, “Muốn tới đây ăn bữa cơm với em.” Anh nhìn Viên Bách,
hỏi: “Em ấy ăn rồi sao?”
Viên
Bách gật đầu.
Chu Cẩm
Trình cười cười, “Vậy thì tốt.”
Chu Cẩm
Trình không ở lâu, thậm chí còn không lên phòng của tôi ngồi một lúc, nói mấy
câu dưới ký túc xá liền đi.
Anh nói:
“Em có bạn tôi cũng yên tâm rồi.”
Anh
nói: “Lúc nào trở lại thì gọi điện cho anh.”
Anh
nói: “Ăn ít mì tôm một chút.”
Anh
nói: “Anh đi đây. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Tôi
nhìn anh đi xa, Viên Bách vẫn đang nắm tay tôi, cậu ta nói: “Lúc học cấp 3, anh
thấy anh ta dự cuộc họp phụ huynh của em, anh ta là chú của em à?”
Tôi
ngẩn người.
Viên
Bách buông tay của tôi ra, ôn tồn nói: “Anh ta là trưởng bối của em, cũng là
người em yêu?”
“. . .
Các người khiến tôi thấy ghê tởm.”
Câu nói
cuối cùng của Viên Bách giống như một nhát dao đâm sâu vào lòng tôi, đau đến
mức tôi muốn ngất xỉu.
“Thật
xin lỗi.” Tôi lẩm bẩm nói, không biết mình xin lỗi vì lợi dụng cậu ta, hay xin
lỗi vì chuyện gì khác.
Sau khi
Viên Bách đi, tôi đứng lặng dưới trời tuyết, cho đến khi cả người thấm lạnh mới
định thần lại, trở vào ký túc xá liền đi ngủ. Nửa đêm phát bệnh, sốt rất cao,
lúc mơ màng cảm giác có người đút tôi uống nước. Giọng nói quen thuộc thở dài:
“Đã nói với em bên ngoài lạnh lắm, thế mà chẳng chịu nghe.”
Ngày
hôm sau thức dậy, trong căn phòng trống trải của tôi có thêm một người. Sau khi
tốt nghiệp năm thứ tư, tôi được giữ lại trường, trong thời gian đó cũng có trở
về nhà một lần. Đó là lần đầu tiên tôi trở về nhà sau nửa năm làm việc, trong
tiềm thức của mình, tôi vẫn xem nơi đó là nhà. Ngày đó, vừa lúc Chu Hề tới dùng
cơm, sau khi Chu Hề kết hôn thì đã dọn đến thành phố G, rất ít đến đây. Chị ấy
đối xử tôi khá lạnh nhạt và kiêng dè. Tôi nghe chị ấy nói Chu
Cẩm Trình đã có bạn gái. Khi đó anh đang ở trong bếp, còn tôi thì ngồi trong
phòng khách nghe chị ấy kể về bạn gái của anh. Chu Hề nói cô gái kia là đồng
nghiệp của anh, là người rất vui vẻ sảng khoái.
Tôi nói
“Vâng, hai người rất xứng đôi.”
Tôi và Chu Cẩm Trình nhất định không thể bên nhau. Anh là trưởng
bối của tôi, họ hàng của chúng tôi đều biết. Sự nghiệp của anh không ngừng phát
triển, không thể có bất cứ sai sót gì, càng không thể để cho người khác bắt
được anh có mờ ám với cháu nuôi.
Ở được
một ngày, tôi nói với Chu Cẩm Trình muốn trở về trường, sau này sẽ rất bận,
cũng sẽ ít trở về hơn.
Anh
nhìn tôi, chậm rãi dùng khăn mặt lau khô bàn tay vừa mới rửa trái cây, nói: “Ừ,
anh biết rồi.”
Sau đó,
anh cầm dao gọt trái cây ngồi trên sa lon trong phòng khách gọt táo, xem TV,
lại như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi tôi, “Em muốn ăn không?”
Tôi nói
không.
Anh
đem quả táo vừa gọt xong quăng vào thùng rác. Tôi không biết có phải anh đang
tức giận hay không? Dù sao anh cũng không hề nói gì hết. Công
việc cũng bắt đầu bận rộn hơn sau khi tôi trở về trường học, cũng ở đây học
thạc sĩ hai năm. Số lần về nhà trong thời gian này chỉ đếm được trên đầu ngón
tay.
Một năm
ấy trở về, không ngờ đã là năm thứ bảy, tôi đã hai mươi sáu tuổi.
Chu Cẩm
Trình không