
chặt tay áo cô ta, ngón tay
xinh đẹp chỉ chỉ ly cà phê trước mặt:”Chị ơi, đừng quên trả tiền phần của chị,
tiền lương Kì ca ca của em không cao, không nhà, không xe, người thì nhiều lắm
chỉ mặc áo phông! Nếu có thiện tâm giúp đỡ người nghèo , như vậy trả luôn giùm
ly cà phê của Ki ca ca em luôn nhé!”
Sắc mặt cô gái thoáng chốc biến thành màu đen, hừ một
tiếng, phẩy tay bỏ đi, bất quá chỉ có 2 tách cà phê, trả thì trả, cô gái đầy
tức giận, thân ảnh liền biến mất trong tầm mắt, Phương Manh Manh mới quay đầu
lại hướng Phùng Ki tươi cười sâu sắc nói :” Lần này, dáng dấp thì tạm thông
qua, nhưng thật sự không có phong cách.”
Phùng Ki mân mê mái tóc cô, khóe môi vểnh vểnh, cong
lên một cái, thản nhiên tươi cười, vì nụ cười làm má trái hiện lên lúm đồng
tiền, làm trên người anh hòa tan đi chút lạnh lùng cao ngạo, thoạt nhìn rất ôn
nhu :
” Tiểu
nha đầu, sao lại chạy đến đây?”
Trong giọng nói tự nhiên đầy cưng chiều như vậy, ngón tay Phương Manh Manh phất
phất một cái chìa khóa trước mặt anh” Lái xe tới, hôm qua mới lấy được bằng
lái, lát nữa lên xe em, chúng ta đi dạo một vòng”.
Phùng Ki nhăn mày rậm lại, duỗi tay đem chìa khóa trên
tay cô đoạt lấy :” Đi hóng mát? Giao thông nội thành loạn như vậy, em mới lấy
bằng lái đã dám tự mình lái xe ra ngoài, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nói
cách khác, cho dù em không đụng người ta, người ta đụng em thì làm sao
đây hả? Về sau không có anh, không được phép lái xe một mình, lát gọi điện
thoại cho công ty vận chuyển kéo xe về, em, lên xe anh”.
Phương Manh Manh chớp chớp đôi mắt to, nhu thuận gật
đầu, ở trong mắt Ki ca ca, cô thủy chung vẫn luôn là con bé mặc váy um tùm, quy
củ ngồi ghế trên, là một tiểu nha đầu yếu đuối dính sát vào anh, chỉ cần anh ở,
sẽ không cho phép cô chạm được bất cứ thứ gì anh cho là nguy hiểm, anh bảo vệ
cô quá cẩn thận, giống như cô là búp bê thủy tinh, hơi chút va chạm liền nát.
Thật tình không ngờ, cô đã tu luyện thành một cô gái
nhỏ cứng rắn như sắt, chẳng qua Phương Manh Manh cảm thấy con gái cũng nên yếu
đuối một chút, mới có thể được chàng trai yêu, tựa như mẹ của cô, người lớn như
vậy, lại thường xuyên thấy ba ba đem mẹ ôm đến ôm đi, lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ,
nếu mình quá mạnh mẽ, trong mắt nam nhân sẽ trở thành cô gái thoát khỏi sự bảo
vệ của nam nhân, cô cũng không muốn như thế, đây là do cô của cô từng trải
tuyên bố.
Nhưng muốn bắt gọn thuộc về mình, lúc cần dịu dàng thì
nên dịu dàng, lúc cần cứng rắn thì nên cứng rắn, lúc nên dùng mưu kế thì không
cần nương tay, nam nhân, trước mặt anh ấy nên làm ra vẻ bị động, nhưng thời
điểm có nguy cơ khủng hoảng, nhất định trước tiên phải loại bỏ từ bên trong,
Phương Manh Manh không bao giờ muốn xảy ra chuyện giống như ba năm trước đây,
đoạn ngoài ý muốn kia tuy là cuối cùng cũng dựa theo mong đợi của cô, nhưng
trong lòng cô từ đầu đến giờ vẫn khó chịu.
Phùng Ki vỗ vỗ đầu cô :”Đi thôi, tiểu nha đầu,
muốn đi chỗ nào, hôm nay đến chiều mai là khoảng thời gian của em.” Mắt Phương
Manh Manh sáng lên, mở to nhìn anh :”Thật sao ạ?”
Phùng Ki gật đầu :” Thật”
Phương Manh Manh đứng lên, lẩm bẩm lại ngồi trở về,
ngẩng mặt bĩu môi làm nũng :”Nhưng chân người ta bị đau, làm sao bây giờ?”
Phùng Ki ngồi xổm xuống, đem giầy của cô cởi ra, Manh
Manh có thói quen không sơn móng chân, móng chân no đủ màu hồng nhạt, trên đôi
chân trắng nõn của cô, xinh đẹp phi thường, nhưng gót chân cùng ngón út bên cạnh
có nhiều vết sưng đỏ nổi lên.
Phùng Ki nhìn đôi giày cao gót bảy phân kia rồi nhìn
cô chằm chằm, hạ lệnh :”Về sau không được mang giày cao gót “Nói xong , bế
Phương Manh Manh lên, Phương Manh Manh nhanh nhẹn vòng quanh cổ anh, ừ một
tiếng nhu nhuận, tươi cười sau lưng anh đạt được mưu kế.
Manh Manh đối với các phương diện của bản thân mình
đều hài lòng, đắc ý nhất là mẹ của cô tư sắc xinh đẹp, cô cũng kế thừa nét xinh
đẹp dịu dàng như dòng nước mùa xuân của các mỹ nữ Giang Nam, từ nhỏ đến lớn ,
ai trông thấy cô đều cũng phải tán thưởng vài câu, khi cô soi gương cũng tự
biết mình rất xinh, , ít nhất cho cô có vẻ bề ngoài có khả năng lừa gạt mọi
người, nhưng cô càng may mắn là mình cũng có gien cường mạnh như ba ba.
Manh Manh yêu mẹ cũng yêu ba ba, nhưng cô không thích
tình cảm yếu đuối giống như mẹ, lại thích quân nhân giống như ba ba, hăng hái
sôi nổi tràn đầy sức mạnh, ý chí sắt thép, nhưng không thể không nói, cô có
nhiều chỗ rất giống mẹ, tỷ như tế bào nghệ thuật, cô không thừa nhận chính mình
là một thiên tài, nhưng có rất nhiều chuyện , xác thực cô chỉ cần nghe một chút
đã thông suốt, tỷ như hội họa, tỷ như âm nhạc, tỷ như ngôn ngữ, lời nói.
Hồi nhỏ trà trộn trong doanh trại ba ba, người đã
nhanh chóng trở thành một đứa bé ngang tàng, khi đó cô muốn làm lính, nhưng
cuối cùng không thành, lý do cũng vì Phùng Ki.
Phùng Ki lớn hơn cô mười tuổi, lúc cô sáu tuổi,
anh đã mười sáu, khi cô mười sáu thì anh đã hai mươi sáu rồi, năm nay cô mười
chin tuổi, anh đã sắp vào tuổi 30.
Nhiều năm trước, Phùng Ki thủy chung đóng giữ bên
ngoài, năm ngoái mới