
c hòa âm mất hồn, tựa như đang
ngẩn đầu nhìn lên núi cao, rầm một tiếng, lại chìm vào khe sâu...
Tiết tấu biến hóa kịch
liệt hơn nữa lại kéo dài, dường như vĩnh viễn không có khả năng dừng lại, cái
loại kịch liệt kéo dài, nhẹ nhàng vui vẻ, đầm đìa khoái hoạt này, bao phủ Manh
Manh vốn sót lại không nhiều lý trí...
Yêu một người nam nhân,
liền muốn thuộc về anh, khiến cho anh khoái hoạt, Manh Manh đối với chuyện này
vốn có chút tâm lý mâu thuẫn vừa đau vừa sợ, chủ yếu do lần đầu Ki ca ca làm
rất kịch liệt, tuy rằng ở phần sau, cô cũng cảm nhận được một tia cảm giác tuyệt
vời, nhưng phần đầu thật sự rõ ràng là chịu tội.
Vừa nghĩ đến cái loại đau
này, Manh Manh sẽ không tự chủ được mà run lên, nhưng cô biết Ki ca ca rất
thích, rất khoái lạc, vẻ mặt lúc ấy của Ki ca ca, Manh Manh cho tới bây giờ
cũng chưa từng thấy qua, đó là vẻ mặt sáng lạn nhất của một người đàn ông, sự
thoả mãn lúc sau, quả thực có thể mê chết Manh Manh.
Nhưng với nỗi đau trước
đó, trong ký ức Manh Manh hãy còn mới mẻ, tuy rằng sợ, nhưng vừa nhìn thấy ánh
mắt Ki ca ca hận không thể đem cô nuốt xuống, Manh Manh lại cảm thấy vô
cùngthỏa mãn.
Phùng Ki nhớ tiểu nha đầu
của anh bao nhiêu, từ động tác lỗ mãng không khống chế được của anh khi vừa vào
cửa liền có thể nhìn ra, tuy rằng đây là Manh Manh chủ động dụ hoặc trước...
Manh Manh là nha đầu điển
hình của kiểu quên hết đau đớn sau khi lành vết thương, vừa rồi vừa vào cửa,
tiếp cận cái loại ánh mắt trông mong này của Ki ca ca, trong lòng cô liền cảm
thấy rất tự hào, cô được Ki ca ca của cô momg mỏi, nhớ thương, cần, còn có cái
gì khiến người ta nhảy nhót hơn đây.
Cô nhào lên câu dẫn anh,
nhìn bộ dáng không thể chống cự của anh đối với câu dẫn của mình, Manh Manh cảm
thấy, thực sự có cảm giác thành tựu, cảm giác thành tựu của phụ nữ đến từ chính
nam nhân, không lúc nào mà người đàn ông ngươi yêu không hận không thể đem
ngươi lấy hết, đây là một chuyện đáng kiêu ngạo nhất của phụ nữ.
Nam nữ thế tục, yêu thì
phải làm, làm mới có thể càng yêu, những thứ này vài ngày trước Manh Manh đọc
được trong cuốn sách ‘Con đường thành công’ của một nữ minh tinh, lúc ấy Manh
Manh cảm thấy chính là nói hươu nói vượn, nhưng hiện tại lại cảm thấy có đạo
lý.
Hơn nữa, Ki ca ca yêu cô,
thương cô, tuy rằng dục vọng muốn cô đã sắp nổ tung, lại vẫn băn khoăn đến cảm
thụ của cô, bất quá, dường như kỹ thuật của Ki ca ca, trong vòng một tuần ngắn
ngủi, đã tăng vọt rất nhiều, tư thế khó như vậy, Ki ca ca nắm chắc tương đối
đúng nơi.
Ngồi ở anh trên đùi, hơi
cúi đầu có thể rõ ràng nhìn thấy anh tiến vào chính mình, Manh Manh cảm thấy
rất kích thích, kích thích khiến Manh Manh căn bản khống chế không được, cái
loại nhiệt tình này trong cơ thể không ngừng dâng lên, hận không thể hòa tan cả
người ở trên người Ki ca ca, cô cũng không nhắm mắt lại, mà cúi đầu, bình tĩnh
nhìn anh, cùng ánh mắt của Ki ca ca quấn quanh cùng một chỗ, có thể cảm nhận được
tình yêu cùng thân thể giống nhau,
nhiệt tình điên cuồng.
Ki ca ca yêu cô, giờ khắc
này Manh Manh tin tưởng, Ki ca ca của cô có lẽ đã yêu cô thật lâu, lâu đến nỗi
cô không biết là lúc nào, đã yêu ...
Manh Manh nghĩ một chút
cũng không sai, đây thật sự là ý nghĩ của Phùng Ki lúc này, cứ như vậy nhìn ánh
mắt trong suốt xinh đẹp của cô, giống như thấy được tiểu nha đầu của anh, từ
một cô bé lớn lên từng chút từng chút, đến bây giờ, ngồi ở trên đùi anh hoàn
hoàn chỉnh chỉnh là cô gái nhỏ thuộc về anh, anh ở trong cơ thể cô, cô ở trong
mắt anh...
Hai chân trắng nõn, buông
thõng bên hai chân của mình, theo động tác của anh, tạo nên một loạt đường
cong, khuôn mặt nhỏ nhắn cắn môi rầm rì, tư thế xinh đẹp mị hoặc quả thực có
thể câu chết người.
Phùng Ki thực không muốn
càn rỡ như vậy, vừa vào cửa liền đem tiểu nha đầu làm, mặc dù muốn cô muốn đến
điên rồi, nhưng cũng thông cảm cho tiểu nha đầu, dù sao cũng không thể vừa thấy
mặt liền đặt ở dưới thân, tuy rằng trong lòng Phùng Ki đã nghĩ cứ như vậy mà
làm tới.
Ai ngờ anh lo lắng những
điều này đều vô dụng, tiểu nha đầu vừa vào cửa liền dụ dỗ anh, ánh mắt kia xinh
đẹp đến mức tận cùng láo liên như ăn trộm, hợp với bộ dạng trêu đùa quyến rũ,
khiến Phùng Ki cảm thấy nếu không lập tức làm, liền thực xin lỗi chính mình,
hơn nữa độ phối hợp của tiểu nha đầu cực kỳ cao, thật có thể làm cho Phùng Ki
đau tận tâm can...
Cảm giác máu cả người như
vọt thẳng lên đỉnh núi, Phùng Ki không khỏi nhắm mắt lại, ngăn chặn cái miệng
nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, đem tiếng kêu không thẹn thùng của cô, nuốt hết vào
trong miệng mình, dù sao hai người làm rất kịch liệt, tuy rằng cách âm ở ký túc
xá cũng không tệ lắm, nhưng Phùng Ki vẫn không muốn để cho người khác nghe được
một chút gì, âm thanh của tiểu nha đầu, là của anh, tiểu nha đầu yếu ớt ban
ngày, cô gái nhỏ quyến rũ buổi tối, mặc kệ là tinh linh cổ quái hay là phong
nhã quyến rũ, đều là của một mình anh.
Phùng Ki bỗng nhiên phát
hiện, mình ngày càng càng nhỏ nhen, nhỏ nhen đến nổi có chút khuynh hướng biến
thái, hận không thể đem