
ô, nhưng mà, phương diện này nữ nhân đều rất
mẫn cảm, mấy ngày nay Manh Manh giơ tay nhấc chân đều lộ ra ý xuân, làm Trần
Hiểu Kỳ có khi ảo giác, mùa thu còn chưa qua, sao mùa xuân đã tới rồi.
Cho nên, Trần Hiểu Kỳ vô
cùng chắc chắc nha đầu kia có nam nhân, hơn nữa, không phải cái loại nói chuyện
cười đùa như bạn trai của Nhạc Nhạc, là cái loại nam nhân sinh động, hữu tình,
có dục vọng, từ cô gái lột xác thành nữ nhân, cái loại quyến rũ phong tình trên
người Manh Manh, vì cô xinh đẹp lại lộ ra vầng sáng càng sặc sỡ, rút đi vẻ ngây
ngô, kiểu nữ nhân xinh đẹp căn bản giấu cũng không giấu được.
Người trong phòng học lớn
nhốn nháo tản ra ngoài, nha đầu kia vẫn giữ tư thế vừa rồi, chút ý tứ động đậy
cũng không có, Trần Hiểu Kỳ không khỏi trợn trắng mắt, đứng lên, quay người
ngồi ở trên bàn, lấy bút máy trong tay gõ lên đầu cô: "Này! Manh Manh,
nghĩ đến anh chàng nào mà choáng váng luôn thế, có biết tan học rồi
không..."
Manh Manh nháy mắt mấy
cái, xoay qua, ánh mắt vẫn có chút sương mù nhìn Trần Hiểu Kỳ, Trần Hiểu Kỳ
không khỏi sợ run cả người: "Đừng, bạn đừng nhìn mình như vậy, mình gánh
không nổi, bạn giữ lại ánh mắt mê chết người này để nhìn anh chàng của bạn đi,
nhưng mà, mình thật hiếu kỳ, chàng trai mà bạn để ý có bộ dạng thế nào?"
"Bộ dạng thế
nào..." Manh Manh không khỏi mỉm cười ngọt ngào: "Anh rất tuấn tú,
rất nam tính, cũng rất chu đáo, quan trọng nhất là, từ lúc còn rất nhỏ chúng
mình đã quen biết, hiểu biết lẫn nhau." "A..." Trần Hiểu Kỳ gật
gật đầu: "Nói như vậy là thanh mai trúc mã, anh Sài đẹp trai của chúng ta,
chẳng phải là hoàn toàn thất bại sao?"
Manh Manh trắng mắt liếc
cô một cái: "Mình với anh Sài vốn không có gì, đúng rồi, buổi tối hôm nay
bạn không bận chứ! Mình dẫn bạn đi ăn ngon một bữa..." Ánh mắt Trần Hiểu
Kỳ sáng lên, cất giọng hồ hởi nói: "Không bận, không bận, vừa vặn hôm nay
đứa nhỏ ở nhà mình làm thêm, cùng cha mẹ cô bé đi ra ngoài..." Dùng ánh
mắt gấp không thể chờ mà nghe ngóng: "Đi chỗ nào ăn bữa ngon! Có thể tiết
lộ trước một chút hay không, có yêu cầu gì khác không..."
Manh Manh đánh giá cô
trên dưới một vòng, sờ sờ cằm: "Yêu cầu thì không có, chỉ là quần áo này
của bạn thì không được, đi thôi, đến chỗ mình, mình tìm cho bạn một bộ quần áo
để mặc."
"Chỗ nào vậy, còn
qui định quần áo, mình cũng không cởi trần, chẳng lẽ cũng không cho
vào..." Manh Manh không để ý tới lời nói đâu đâu của cô, trực tiếp đem cô
túm đến nhà trọ của mình, Trần Hiểu Kỳ giống như bà Lưu tiến vào vườn hoa lộng
lẫy (hình như là lấy tình huống bà Lưu lần đầu
tiên vào phủ của gia đình Dã Bảo Ngọc trong truyện Hồng Lâu Mộng), vừa
vào đến liền sờ đông sờ tây, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Manh Manh,
đây không phải là nhà của bạn chứ! Khu này nhỏ nhưng giá trên trời, thực không
nhìn ra được, nhà bạn lại có tiền..."
Manh Manh đem cô túm vào
buồng trong, kéo ra tủ quần áo cho cô tìm, đối mặt với toàn bộ tủ quần áo âm
tường lớn cùng quần áo rực rỡ muôn màu xinh đẹp, Trần Hiểu Kỳ có chút ngẩn
người, miệng không thể khép lại: "Cái kia, Manh Manh, Manh Manh, gia đình
bạn là nhà tư bản sao! Nếu không nhất định cũng rất giàu có, mỗi ngày trôi qua
chắc cũng rất dễ chịu."
Manh Manh tìm ra một bộ
lễ phục màu lan tím ướm thử lên người cô, đẩy vào trong lòng cô, phụ giúp cô
vào toilet thay quần áo, Manh Manh sở dĩ đem Trần Hiểu Kỳ mang về nhà, là cảm
thấy, nếu xem Trần Hiểu Kỳ là bạn, thì nên thẳng thắn thành thật với nhau, hơn
nữa, trường hợp tối hôm nay, cũng nên để cho Lâm Thanh và các bạn bè của bọn họ
biết rõ, Ki ca ca không có khả năng tháp tùng cô, vốn dĩ cô muốn anh Hiểu Phong
làm khách mời, ai ngờ anh Hiểu Phong cười tủm tỉm nói, anh có bạn nhảy, bảo cô
tự mình giải quyết.
Manh Manh muốn bắt Hiểu
Kỳ thay vào, nhưng mà thời điểm Trần Hiểu Kỳ từ toilet đi ra, Manh Manh thực
kinh diễm, điều kiện của gia đình Hiểu Kỳ ở nơi đó, bình thường lại tiết kiệm,
cũng không quá chú ý đến ăn mặc, trên cơ bản một năm bốn mùa chính là quần
jean, trên người tùy theo mùa nóng lạnh mà phối hợp với áo thun, áo sơ mi hoặc
là áo lông, đến mùa đông bên ngoài khoát thêm một bộ áo lông rất nặng là cùng,
bình thường ở trường học đi tới đi lui, trên cơ bản sẽ không ai chú ý tới cô,
nhưng hiện tại Hiểu Kỳ lại xinh đẹp rất đáng chú ý.
Mặt mũi Hiểu Kỳ thanh tú
linh hoạt, hơn nữa ánh mắt, là loại mắt xếch Manh Manh thích nhất, lúc hơi hơi
nheo lại, siêu cấp mê người, tóc tuy rằng suông thẳng như nước, lại có khuynh
hướng cảm xúc rất tốt, xõa tung tùy ý ở sau lưng, có loại phong tình uyển
chuyển tao nhã lịch sự.
Hiểu Kỳ hiển nhiên có
chút không quen, sau khi đi ra, thỉnh thoảng đông kéo tây xả: "Manh Manh,
thật ra là đi đến nơi nào, không phải ăn cơm sao? Đáng phải giả dạng thành như
vậy sao, rất không được tự nhiên, chỗ này, chỗ này, đều lộ ra, bạn không phải
muốn đem mình đi bán chứ..."
Manh Manh trắng mắt liếc
cô một cái, chụp lại cổ áo cô đang dùng tay xả xuống: "Được rồi, lại xả cổ
áo, bộ quần áo này liền vứt đi, mình nói cho bạn biết, bộ quần áo này