
g cũng không chịu lỏng tay, tính ngang của Hàn Lương bắt đầu nổi lên, “Không muốn tắm rửa mà đòi lên giường của mẹ? Còn lâu nhé!” Không cho cởi áo phải không? Hàn Lương bắt đầu cởi quần Chu Đông Dã.
Vì thế, dưới tình trạng cố được áo không cố nổi quần, cố được quần thì mất áo, Chu Đông Dã oan oan ức ức bị lột sạch, đẩy vào bồn tắm lớn. Hàn Lương phun nước, lấy sữa tắm, sau khoảng mười phút liền thu phục được anh, một thân bị nước ấm cùng xấu hổ hun đến đỏ hồng như trứng tôm được lau khô ném lên đệm. Hàn Lương phủi phủi tay, nguôi giận thầm nghĩ, ‘Thằng nhóc nhà anh dám đấu với bề trên thân kinh bách chiến như tôi, thật đúng là trò cười!’
Chu Đông Dã mặc kệ bây giờ đang là mùa hè, dùng thảm trùm kín chính mình, chỉ lộ ra một đôi mắt, híp lại nhìn Hàn Lương bận rộn thu dọn. Cảm giác trong lòng, quả thực chỉ có thể dùng từ kinh dị để miêu tả.
Hàn Lương không để ý đến chuyện này, chỉ cảm thấy hôm nay khách trọ hơi kỳ lạ, nhưng không gây trở ngại cho cô là được. Xong việc rồi, lấy thuốc giải rượu ra ngồi bên cạnh Chu Đông Dã, nói: “Há mồm.” Tuy Chu Đông Dã không ưng thái độ của Hàn Lương, nhưng nghĩ cô cũng vì anh mà làm, liền ngoan ngoãn há miệng. Uống xong, Hàn Lương vỗ vỗ đầu anh: “Đánh răng rồi ngủ tiếp.” Nói xong, không để ý đến anh nữa, tắt đèn lớn, mở đèn bàn, bật nhạc, bắt đầu làm việc của mình.
Chu Đông Dã do dự nửa ngày cũng không thay đổi được thói quen, lén lén lút lút đứng lên, cố tỏ ra thản nhiên đi đánh răng rồi trở về nằm.
Từ trong bóng tối nhìn ra bóng dáng dưới đèn bàn của Hàn Lương, một chút rung động vừa sinh ra trong lòng Chu Đông Dã đều bị đập nát. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành anh bị người khác phái đối xử như người vô tính, tắm rửa cho anh chẳng khác nào tắm rửa cho một con lợn, kỳ cọ phía trước, lật người, lại kỳ cọ phía sau, không ngượng ngùng tẹo nào, cũng không hề do dự. Không những là lợn, thậm chí còn là lợn chết! Cứ như thể anh là một người hoàn toàn không có khả năng cử động, xoay đến xoay đi, động tác vừa thô lỗ vừa mạnh bạo. Cô này thật là phụ nữ à?
Chẳng qua, hiện tại lòng hiếu kỳ của Chu Đông Dã với chủ nhà Hàn Lương càng tăng thêm. Khó trách đến bây giờ cô còn chưa có bạn trai, chắc không phải lesbian đâu nhỉ, vì cũng không thấy có bạn gái mà. Cô nàng này đúng là quá quái gở, Chu Đông Dã lắc đầu, ngẫm lại vừa rồi anh cùng quẫn ngồi trong bồn tắm, hận không thể tan thành không khí ngay tức khắc, cảm thấy quả nhiên phán đoán đầu tiên của anh về cô vẫn chuẩn xác nhất, cô không quái gở, mà là biến thái.
Chu Đông Dã miên man suy nghĩ trong tiếng nhạc đêm, chầm chậm thả lỏng, đảo mắt vài lần liền ngủ say, không quên ôm Tiểu Quang nằm gọn.
Sớm hôm sau, Chu Đông Dã như thường lệ tỉnh lại trong tiếng đồng hồ báo thức, cảnh giác nhìn bốn phía, ma nữ đã không còn ở nhà. Lúc này anh không dám trần truồng rời giường, quấn áo gối quanh mình rón ra rón rén ra ban công, mặc xong quần áo liền muốn chạy trốn, hạ quyết tâm sẽ không bao giờ đến đây nữa. Quá xấu hổ, trước mặt cô gái này, anh không thể bảo vệ một chút danh dự làm người nào cả.
Đi đến trước bàn trà nhỏ chợt nhìn thấy tờ giấy nhắn, tờ giấy rất lớn, nội dung khá nhiều, Chu Đông Dã không khỏi tò mò, cầm lên xem.
Chữ thì nhiều, nhưng thật ra nội dung chỉ có một, chính là Hàn Lương đã khai giảng, sẽ thường xuyên phải dậy sớm, vì thế không thể ngủ muộn nữa, nếu Chu Đông Dã không thể kiểm soát được bản thân đừng đến, cô vẫn sẽ sắp xếp tất cả. Nhưng nếu cô đi ngủ rồi, xin anh tự học cách chăm sóc bản thân. (Lại là chăm sóc bản thân, Chu Đông Dã đọc đến đây, chân tóc cũng phải dựng thẳng lên.) Đoạn sau cô giới thiệu một số phương pháp sỠdụng đồ vật trong nhà, cách sắp xếp, vị trí cất đồ linh tinh, hoàn toàn coi Chu Đông Dã là một tên mù việc nhà.
Chu Đông Dã xem xong, nhớ tới một vài hành vi theo thói quen sau khi say của mình, đoán rằng khi đang tỉnh táo thì có quyết tâm cũng chỉ công toi, vì thế đành quăng quyết tâm vừa xong ra sau đầu, tính toán nên làm sao để cuộc sống nửa ở chung này trở nên tốt đẹp.
Vừa nghĩ vừa theo bản năng đến phòng bếp tìm đồ ăn, vẫn là bánh bao nhà cụ Lục, nhưng hôm nay là nhân chay, cháo, còn có ít dưa muối, một quả trứng gà. Chu Đông Dã vừa ăn vừa nghĩ, sao lại giống bữa sáng hồi còn đi học đến thế.
Cuộc sống của Chu Đông Dã cực kỳ bận rộn, công ty đang trong giai đoạn mới thành lập, chuyện tổ chức làm ăn thật sự rất nhiều. Tuy hai tháng nay có tuyển thêm hai người, nhưng nhân lực vẫn không đủ. Nếu muốn tuyển thêm người cũng rất khó, người giỏi thì ít, kẻ ba hoa thì nhiều. Hơn thế, người thời nay rất phù phiếm, ai cũng ngại bẩn sợ mệt, cái gì cũng không biết, còn lười chảy thây. Có đôi khi nghĩ đến bóng dáng làm việc nghiêm túc của Hàn Lương mỗi đêm, Chu Đông Dã thầm than thở, nếu có nhân viên như vậy bên cạnh, chắc chắn anh sẽ an tâm hơn rất nhiều.
Kỳ thật cũng không có nhiều thời gian nghĩ mấy chuyện vụn vặt đó, vừa mới nghĩ, sẽ bị chuông điện thoại, bản fax, hội nghị, hay đủ thứ linh tinh quấy rầy. Mỗi ngày như một con quay, di chuyển không ngừng.
Một tháng sau đó, Chu Đông