
Dã, vừa lòng nghe thấy anh thấp giọng rên rỉ.
Môi rời môi, nới lỏng ôm ấp, nhìn Chu Đông Dã chậm rãi mở mắt, con ngươi lấp lánh ánh lệ, mê man làm say lòng người. Một Chu Đông Dã toàn thân hỗn độn, mặt mày hàm xuân như vậy thật sự mê người, trong đầu Hàn Lương tràn ngập cảnh tượng ảo ảnh kiều diễm, gần như muốn rên lên, lại chỉ có thể phát ra tiếng thở dài từ đáy lòng: “Chu Đông Dã, anh thật đẹp.”
Gương mặt Chu Đông Dã chưa hết đỏ, giọng nói khàn khàn, lẩm bẩm nói: “Cô cũng vậy.” Nói xong, ánh mắt sâu thẳm cúi người xuống, lại muốn hôn. Nào ngờ vừa chạm được vào môi Hàn Lương đã bị cô ngăn cản, nghe thấy cô khẽ cười mà nói, “Được rồi, còn hôn tiếp, ô tô sẽ quá nhỏ.”
Chu Đông Dã nhìn Hàn Lương trong chốc lát, bình tĩnh lại, chỉnh đốn trang phục rồi nói: “Em nói là phố Nam Bình?”
Hàn Lương ngẩn ra, gật đầu.
Cả đường im lặng, một người băn khoăn tâm sự, một người đầu óc trống rỗng.
Đến phố Nam Bình, đứng trước cửa công ty du lịch XX, khi chuẩn bị xuống xe, Chu Đông Dã đột nhiên giữ chặt Hàn Lương nói: “Tôi chờ ở quán cà phê đối diện, lát nữa emong việc thì qua tìm tôi đi, tôi có chuyện muốn nói.”
Hàn Lương hơi bất ngờ, giữa hai người có gì để nói? Chẳng lẽ bởi vì một cái hôn, chỉ một cái hôn này thôi, tuy cảm giác không tệ, nhưng là người hiện đại, đôi khi chẳng liên quan đến tình yêu, chẳng liên quan đến tình cảm, đột nhiên muốn hôn liền hôn cũng là chuyện bình thường, anh cần thiết phải nói chuyện nghiêm túc như vậy sao? Điều này khiến cô cảm thấy thật kỳ quặc, Hàn Lương nghĩ một lúc, vẫn gật đầu.
Hàn Lương cầm giấy tờ thủ tục đi lữ hành một mình ở châu Phi, lựa chọn lộ trình, quyết định khách sạn và vé máy bay, tất cả đều thuận lợi, hộ chiếu một tuần nữa tới lấy. Hàn Lương nói xong với nhân viên của công ty xong, đã qua một giờ.
Ở quán cà phê đối diện, Chu Đông Dã dùng một giờ này bình lặng tâm tình.
Không thể không có cô sao? Kỳ thực anh cũng không ngờ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Không thể tự khống chế, trạng thái này với người trưởng thành mà nói, là chuyện rất đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui xem có nên tỏ tình hay không, nhưng loại hành động như tỏ tình, hẳn chỉ dành cho lứa tuổi mười mấy đôi mươi thôi chứ? Chu Đông Dã nghĩ đủ đường vẫn thấy xấu hổ túng quẫn, do dự phân vân. Độ ấm còn vương vấn sau nụ hôn vừa rồi khiến anh nhất thời xúc động, hẹn Hàn Lương, nhưng bây giờ nhiệt huyết lạnh hết rồi, lại không biết phải đối mặt cô như thế nào, thật là khó xử.
Hàn Lương đúng hẹn đi vào, Chu Đông Dã ngồi dựa ở vị trí bên cạnh cửa sổ, từ lúc Hàn Lương bước ra khỏi công ty du lịch bên đường liền nhìn chằm chằm vào cô, đến khi cô ngồi xuống đối diện anh, gọi một ly latte.
Cô gái này, không có gì thay đổi trong ấn tượng của anh. Tóc mềm mại, có hai cái xoáy bướng bỉnh, sắc mặt trắng bệch, cằm rất giống Hàn Hữu, nho nhỏ, mảnh khảnh. Ánh mắt không quá cân đối, không to, nhìn thoáng qua thường cảm thấy như cô đang cười, cong cong, nhìn lâu lại thấy vốn chẳng phải cười, ánh mắt lười nhác, còn mang vẻ khinh thường, không giống một người tốt để quen thân. Nhưng cô gái này lại luôn lộ ra ngoài bộ dáng cực kỳ có tinh thần, lưng thẳng tắp, khóe miệng nhếch lên, cả gương mặt tỏa ra ánh mặt trời.
Hừ, chỉ tính mỗi làn da trắng bệch của cô thôi, đã hoàn toàn là kiểu quỷ hút máu rồi, căn bản không hài hòa gì với ánh nắng rực rỡ cả. Trong lòng Chu Đông Dã âm thầm chê bai, giả bộ gì chứ! Tính tình xấu xa, sức lực rất lớn, không có điểm nào đáng khen.
Hàn Lương mặc kệ cho Chu Đông Dã nhìn cô một hồi, ánh mắt phán xét có vẻ quái đản, lúc thì vui vẻ, chốc sau lại giận, khi bất đắc dĩ, lúc lại chuyển sang khinh thường. Hàn Lương thờ ơ với tất cả các loại biểu cảm này, không nhìn, không để ý tới anh. Nếu một cái hôn có thể khiến chàng trai trưởng thành đã ba mươi mấy tuổi trở nên kỳ quặc như thế, cô thật không còn lời nào để nói. Trời lạnh như vậy, uống một cốc cà phê ấm áp mới là chuyện quan trọng nhất.
“Cô muốn đi du lịch?” Chu Đông Dã gợi chuyện, dùng cằm hếch về phía công ty du lịch, hỏi.
“Ừm, chẳng phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Hàn Lương uống một ngụm latte sưởi ấm thân mình, trực tiếp hỏi.
“À…” Chu Đông Dã nghe thấy Hàn Lương định đi du lịch, trong lòng thoáng vui mừng, nếu cô không ở bên cạnh, hẳn anh có thể dập tắt thứ tình yêu đang nhen nhúm trong lòng này rồi? Hạ quyết tâm, sầu tư một tuần liền của Chu Đông Dã liền có hi vọng. Tâm tình tốt, anh tùy tiện tìm một lý do nói: “Chẳng phải lần trước cô muốn kể chuyện xưa cho tôi nghe ư? Vừa lúc tôi không bận gì, muốn nghe thử xem.”
Hàn Lương thấy Chu Đông Dã đột ngột nói ra, chuyện cũ của cô tựa như trở thành chuyện giải sầu cho anh, khẽ cười cười, khóe môi nở nụ cười không có chút độ ấm, hơi trào phúng đáp: “Thật xin lỗi, Chu tiên sinh, phải khiến anh thất vọng rồi, có một số việc đã bỏ qua liền mất đi, hiện tại tôi thật sự không có hứng thú nói đến chuyện năm xưa nữa.”
Chu tiên sinh?! Chu Đông Dã nghe vậy liền biết Hàn Lương nổi giận, vừa phiền muộn vừa cảm thấy tâm tình thả lỏng, như vậy cũng tốt, Jesus đã nói, rời xa tình