Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ánh Tà Dương

Ánh Tà Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

ng nhịn được cao hứng, cứ mặc cho Đỗ Lộc thân mật với Hàn Lương, dù sao Hàn Lương cũng chỉ coi cậu ta là em trai.

“Không quên, nhưng bảo vệ cũng có giới hạn thôi, nhóc con, nếu em không đi, chị sẽ đá em ra đấy!” Hàn Lương rất hiểu Đỗ Lộc, lộ ra vẻ đanh đá hồi thiếu niên, lạnh lùng nói.

Đỗ Lộc thấy Hàn Lương có vẻ giận liền thích thú, cười cười rồi làm bộ sợ hãi bỏ chạy, chạy đến cửa phòng bệnh mới nói: “Chu Đông Dã, đêm nay nhớ bảo chị Lương uống thuốc.” Sau đó cao giọng hào hứng chào Hàn Lương: “Chị Lương, em đi trước đây, cũng gọi Hàn Hữu về luôn, ngày mai em sẽ đến ~” Nói xong, người đã đi xa.

Hai người nhìn nhau cười, Chu Đông Dã tiếp nhận công việc đút cháo.

“Gần đây có bận không?” Hàn Lương căn bản không biết nói gì.

“Ừ, dạo này công ty tôi bận hơn trước, nhưng là việc tốt mà. Khi nào thì cô nghỉ đông?” Chu Đông dã cũng câu có câu không nói chuyện phiếm.

“Sắp rồi, hơn nửa tháng nữa.”

“À.” Sao đề tài nói chuyện của hai người lại nhạt thế, chẳng hơn những người xa lạ là bao. Chu Đông Dã không ngờ được chính mình cũng sẽ có lúc vô vị như hiện tại, hơi xấu hổ, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi: “Cô có dự định gì vào kỳ nghỉ không?”

“Có, đi du lịch.”

“Cái gì?!” Tay cầm thìa của Chu Đông Dã run rẩy, cả kỳ nghỉ đều không được gặp cô sao? Vội vàng hỏi tiếp: “Định đi bao lâu?”

“Khả năng phải khai giảng mới về, tôi cũng hiếm có dịp đi chơi mà.” Hàn Lương nghĩ đến chuyến đi trước mắt bèn nở nụ cười, tiền tiết kiệm lâu như vậy rốt cuộc cũng đến lúc tiêu. Những lộ trình mình vẽ trên bản đồ thế giới sắp sửa biến thành sự thật, đúng là một cảm giác tuyệt vời.

Chu Đông Dã thấy Hàn Lương cười nói vui vẻ, tâm tình không khỏi sầu não, xem ra chỉ có mình anh là tình nguyện xiêu lòng rồi. Cháo đã ăn xong, thu dọn hết mới hỏi: “Vậy… trong lúc đi chơi cô sẽ gọi điện về cho tôi chứ?”

“Hả… chắc là không thể.” Hàn Lương nghĩ đến giá cước đường dài, đắt quá, cái gì bớt được nên bớt.

Lời này, đối với Chu Đông Dã mà nói, quả thực chính là một cú đấm thật mạnh, anh càng âu sầu nghĩ đến sự thật phũ phàng – tình cảm chỉ đến từ phía anh. Nhìn nhìn túi truyền nước, Chu Đông Dã âm thầm thở dài.

“Nhưng mà, tôi có thể viết email cho anh, chứ cước điện thoại đắt lắm.” Hàn Lương suy nghĩ, nói tiếp.

Nghe vậy, tâm trạng của Chu Đông Dã nảy lên, vừa vui sướng vừa buồn bực, đường dài quốc tế, cô ấy muốn đến tận chỗ nào? Đằng hắng cổ họng, Chu Đông Dã cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Cô định đi du lịch ở đâu?”

“Châu Phi.” Vừa nói xong đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Đông Dã, Hàn Lương khoát tay tiếp tục: “Anh yên tâm, tôi sẽ không đi đến nơi nào hẻo lánh quá đâu, năng lực sinh tồn dã ngoại của tôi không mạnh, cũng không hâm mộ lạc đà cuồng nhiệt. Chỉ dạo quanh Ai Cập, Nam Phi, Morocco, Madagasca thôi, tôi sẽ không vào sâu trong đất liền ở châu Phi, tuy cũng muốn nhìn mấy thảo nguyên lớn lắm, nhưng e rằng thân thể của tôi không chịu được.”

Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Hàn Lương biết, cô đã sớm nhét thảo nguyên Serengeti nằm giữa Kenya và Tanzania vào trong lộ trình, nhưng chuyện này tốt nhất không nên nói với người ngoài.

Chu Đông Dã nghe vậy, xem như yên tâm hơn một chút, gọi thầy thuốc rút kim rồi đỡ Hàn Lương về nhà.

Trở lại nhà Hàn Lương, tất cả đều do Chu Đông Dã thu xếp. Chăm sóc cho Hàn Lương cẩn thận xong, khi mọi việc ổn thỏa cũng đã là nửa đêm.

Ban ngày Hàn Lương nằm ngủ nhiều quá, bây giờ lại không ngủ được, đành ngồi ở phòng khách, bật đèn đọc sách. Chu Đông Dã ngồi trên sô pha ôm Tiểu Quang lâu ngày mới gặp, trầm tư trong bóng đêm.

“Hàn Lương, anh muốn nói với em một chuyện.” Chu Đông Dã suy nghĩ về tình cảm của mình đến nửa tháng cũng không ra, nhưng hôm nay khi thấy Hàn Lương bệnh yếu ớt dựa vào trong lòng mình mới chính thức biết, chính là cô. Nếu đã xác định mục tiêu rồi, hơn nữa còn có Đỗ Lộc, đương nhiên Chu Đông Dã sẽ không lãng phí thời gian, quyết định nói thẳng.

“Ừm?” Hàn Lương đặt sách xuống, nhìn vào bóng tối, kiểu gì cũng không thấy rõ biểu tình của Chu Đông Dã: “Có chuyện gì, anh cứ nói đi.”

Trầm lặng trong chốc lát, Chu Đông Dã thấp giọng chậm rãi nói: “Hàn Lương, anh thích em, muốn cùng em một chỗ. Em có đồng ý quen anh không?”

Hàn Lương nghe vậy, hơi nhướn mày, ngừng một lúc mới trả lời: “Anh… quen nhau, là khái niệm gì?”

Chu Đông Dã vừa nghe liền choáng váng, khái niệm cái gì? Lường trước vô số câu trả lời của cô, nhưng thế nào cũng không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Anh đành khiêm tốn hỏi: “Khái niệm ‘quen’ của em có những loại nào?”

Hàn Lương nhíu mày, hai người thật chẳng ăn ý gì cả, nếu yêu nhau rồi sợ rằng càng khó khăn nhỉ? Hơi bất đắc dĩ mở miệng giải đáp: “Hai loại, quen nhau lấy kết hôn làm tiền đề, và quen nhau vì mục đích phong hoa tuyết nguyệt. Anh là loại nào?”

(Phong hoa tuyết nguyệt: Chỉ tình yêu trai gái không nghiêm túc.)

Chu Đông Dã trầm ngâm một lúc, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này khi ở bên cô, vì thế đáp: “Có thể… chọn cả hai loại không? Vừa phong hoa tuyết nguyệt, vừa xem có thể kết hôn được không.”

Hàn Lương vừa nghe liền bật cười