XtGem Forum catalog
Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

thèm bận tâm đến tôi nữa. Đỗ Tầm vỗ vai cậu ta:

- Đến phòng bi-a?

Đỗ Tầm là cao thủ bi-a nhưng tối hôm ấy phong độ của cậu ta rất thất

thường, đánh nhiều lần mà không trúng.

Cố Từ Viễn không phải kẻ ngốc, nhìn đôi lông mày cau có của Đỗ Tầm, cậu

ta đã đoán được vài phần.




Cách nói chuyện của Đỗ Tầm rất vòng vèo, cậu ta không trực tiếp nói

chuyện của mình, ngược lại hỏi Cố Từ Viễn trước:

- Hai người thế nào rồi?

Bóng trắng khẽ va vào bóng đỏ, rơi vào lỗ, Cố Từ Viễn thở dài:

- Chẳng thế nào, cô ấy sống chết không tin mình thích cô ấy, cứ nói là mình

đang có âm mưu không muốn cho người khác biết.

Đỗ Tầm không kìm được bật cười:

- Đó cũng là vì trước đây cậu tỏ ra quá cay nghiệt. Nghe nói hồi ấy cậu rất

được, làm tổn thương người ta không chỉ một, hai lần.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngọn đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng

trắng nhợt, khiến người đứng trong đó cũng trở nên kỳ dị. Cùng với sự im lặng của

Đỗ Tầm, có một thứ gì đó lan tỏa ra trong không khí.

Cuối cùng Cố Từ Viễn lên tiếng hỏi:

- Đừng nói mình nữa, cậu thì sao, vẫn chưa nói rõ ràng à?

Đỗ Tầm gượng cười, một nụ cười đắng chát. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Cậu ta nghĩ một lúc rồi nói:

- Mình không biết nói thế nào, hơn nữa cũng không biết nên nói với ai.

Cố Từ Viễn nhìn Đỗ Tầm, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Cố Từ

Viễn nhìn thấy Đỗ Tâm buồn rầu như thế.

Cậu ta vỗ vai Đỗ Tầm, giọng nói ẩn chứa vẻ lo lắng:

- Nắm bắt thời cơ, cô ấy sắp về rồi.

Trong gió thoang thoảng mùi hương của cỏ cây. Trên bầu trời đêm bên

ngoài cửa sổ, những đám mây màu xanh đen đang bay lượn, một vầng trăng non

đang lên cao.

Lúc ấy, tôi đi dạo một mình bên hồ trong trường, không biết đã đi bao lâu,

cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ.




Mặt nước dập dềnh, vầng trăng soi bóng xuống mặt hồ.

Gió đêm lẫn với mùi của cây cỏ thổi bay vạt váy của tôi, đột nhiên tôi có

cảm giác se lạnh, có phải là mùa thu sắp đến rồi không?

Tôi tên là Tống Sơ Vi, đến tận khi đọc bài thơ đó tôi mới biết nguồn gốc của

cái tên này: “Quế phác sơ sinh thu lộ vi”2.

(2). Trăng mới mọc, sương thu mỏng.

Vốn dĩ đây là một câu chuyện chờ đợi.

Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này. Cho

dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè

thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc?

Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy

thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng

nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế

giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối

ra.

Bên hồ nước tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Nỗi cô

đơn không thể chia sẻ cũng không thể trút bỏ cùng với tiếng thở dài ấy chìm xuống

đáy hồ.

Khi về ký túc xá, tôi lại biến thành một người khác. Vừa vào phòng tôi đã

lớn tiếng hét:

- Quân Lương, mình nói cho cậu biết, mình biết âm mưu của Cố Từ Viễn

rồi! Đúng là một kẻ nham hiểm, vì ham muốn cá nhân mà hy sinh một cô gái xinh

đẹp như mình…

Sau khi nói nhăng nói quậy một hồi tôi mới phát hiện Quân Lương có biểu

hiện rất lạ. Tôi đẩy cô ấy, cô ấy mới thoát khỏi trạng thái lơ đãng, trở lại bình

thường, mơ hồ nhìn tôi và nói:




- Hả?

Tôi vội vàng cúi xuống sờ trán cô ấy, nói:

- Có phải là cậu thấy không khỏe không?

Cô ấy lắc đầu, gượng cười:

- Mình không sao, chỉ là lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ cố kìm

nén nhưng mình vẫn nhận ra mẹ đang khóc.

Đừng nói Quân Lương, ngay cả tôi cũng giật nảy mình.

Là bạn thân nhất của Quân Lương, tôi đã gặp mẹ cô ấy rất nhiều lần. Có lúc

tôi bướng bỉnh cãi nhau với mẹ, bác ấy gọi tôi đến nhà ăn cơm. Bao nhiêu năm nay

tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét biểu cảm nào ngoài nụ cười của bác ấy.

Một người phụ nữ đoan trang, nho nhã là thế, sống trong một gia đình giàu

sang nhung lụa, có lẽ không có chuyện gì phải phiền lòng. Không biết đã xảy ra

chuyện đáng sợ thế nào mới có thể khiến bác ấy không kiềm chế được cảm xúc của

mình?

Quân Lương nắm chặt tay tôi. Chắc cô ấy không ý thức được mình đã siết

chặt tay như thế nào. Móng tay dài và nhọn của cô ấy cắm sâu vào da thịt tôi, hai

mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm giống như mặt biển lộn ngược, sóng biển cuộn dâng, có thú dữ

đang gầm rú.

Quân Lương khẽ nói:

- Vạn vật đều có số mệnh của nó.

Dáng vẻ buồn rầu của cô ấy khiến tôi nhớ lại dáng vẻ của mình hồi học lớp

sáu. Hồi ấy, tôi được mẹ đón từ nhà bà ngoại ở t