Old school Easter eggs.
Anh Xin Đầu Hàng

Anh Xin Đầu Hàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

cười hả hê, anh vừa thấy sảng khoái vừa thấy có cảm giác khác lạ.

Trông cô rất đáng yêu khiến anh thoáng bối rối. Nhưng ngay lập tức dứt bỏ

cảm giác đó ra khỏi người.

―Cô vui vẻ quá nhỉ?

Cô chẳng thèm quan tâm tới anh tiếp tục ôm bụng cười lăn cười bò.

Thấy cô vui vẻ đến thế nên anh cũng hài hước nói:

―Được rồi. Là tự tôi đa tình. Nhưng cho dù ai nhìn thấy những tài liệu này

cũng đều nghĩ cô yêu thầm tôi mới dày công sưu tập!

An Mật Nhi sau tràng cười đau cả bụng nhăn mặt nói với anh:

―Ai nói tôi yêu thầm anh nên dành thời gian sưu tập mọi thứ về anh hả? Tất

cả những thứ này đều vì công việc của tôi đấy!

―Công việc?.

Cười cũng no, cô ngồi dậy bắt đầu giảng giải cho anh chàng hiểu nếu không

chàng ta lại cho là cô thương thầm trộm nhớ chàng nữa thì khổ.

―Này anh, công việc chụp ảnh của tôi đòi hỏi phải nắm bắt được tư liệu

trước đây của người mà tôi phải chụp. Chẳng hạn thế này. Niềm đam mê

chơi bóng của anh từ đâu và khi nào, rồi quá trình tập luyện, những chấn



thương mà anh gặp phải khi ra sân, rồi tôi còn phải biết cả những món ăn

yêu thích của anh, anh thích gì, ghét gì… tôi đều phải nắm bắt. Có như vậy

tôi mới chụp được những bộ ảnh ấn tượng, tạo một phong cách riêng biệt

của chỉ riêng anh thôi? Hiểu chưa hả?

Những lời cô nói thật đáng kinh ngạc.

―Do vậy… mà cô phải đi thu thập những tài liệu này?

―Điều đó là đương nhiên. Mất không ít thời gian của tôi đấy. Ở Nhật Bản thì

dễ rồi nhưng thông tin về anh ở Đài Loan thì hạn hẹp quá

Anh nhìn vào bức ảnh của anh được chụp trên sân bóng ở trường.

―Tấm này…

―Anh chụp hồi nào cũng không nhớ à?. Cô chọc.

―Sao cô có được?

―Tôi đi tới ngôi trường trước kia anh học. Cô nhún vai. ―Gặp những người

từng là bạn của anh, họ đã cung cấp cho tôi. Sẵn tiện có máy ảnh nên tôi

chụp lại luôn.

Giang Chấn Vũ nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô, ngạc nhiên.

Anh không ngờ cô lại dày công sưu tập một lượng lớn tài liệu về anh như thế

này. Điều này làm cho anh thấy cảm động và có cảm tình với cô.

Anh cũng hiểu ra trong công việc cô cần mẫn và chuyên nghiệp tới mức nào.

Hèn gì chú Trần lúc trước cứ khăng khăng chọn cô chụp ảnh cho anh. Giờ

tận mắt nhìn thấy tài năng của cô anh mới bất ngờ.

An Mật Nhi thấy anh không nói gì ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt nhìn mình

chăm chú, liền hỏi:

―Này anh, sao anh cứ nhìn tôi vậy?. Cô có cảm giác không được tự nhiên

cho lắm. Không hiểu sao mấy cậu bạn nhìn cô thấy bình thường còn bị anh

chàng này nhìn, lòng cô có gì đó xốn xang.

―Nhìn kỹ, cô rất giống em gái cô. Anh ghé sát mặt vào nhìn cô quan sát.

―Chúng tôi là chị em, giống nhau là điều đương nhiên.

―Ha ha! Em gái cô cũng nói y như vậy!

Giờ anh mới nhận ra cô không đáng ghét như anh tưởng.

―Tôi rút lại những lời tôi nói về cô trước đây. Đúng như chú Trần nói, cô rất

xuất sắc. Ưu điểm của anh là sai thì sửa, trước đây anh đã từng coi thường

cô nên quyết định nói lại. ―Tôi không ngờ cô vì việc chụp ảnh cho tôi mà bỏ

thời gian và công sức đi thu thập tài liệu về tôi. Tôi cảm động lắm!

Trước thái độ nhiệt tình của anh, cô thấy không quen lắm. Bởi vì hiện tại cô

là An Mật Nhi chứ không phải An Thư Nhi. Nhưng được anh khen cô cũng

rất vui như mùa xuân hoa nở vậy.

―Nếu hiểu ý tổi rồi thì sau này hy vọng anh sẽ vui vẻ bắt tay hợp tác với tôi,

được chứ?

Anh chỉ thẳng khuyết điểm của cô.



―Trông cô cười như thế tôi cũng mừng. Hy vọng cô đừng luôn giữ bộ mặt

nhăn nhó, khó chịu khi làm việc cùng tôi. Giờ cô cười lên nào!. Anh nhận

ra rất thích nhìn cô cười.

Nhưng cô lại thấy xấu hổ:

―Sao tôi phải cười?

―Vì cô lạnh lùng thấy xa cách lắm. Nếu chúng ta hợp tác đừng có tỏ thái độ

như thế với tôi!

―Tôi có đâu!

―Cô cũng đừng ngượng nữa!. Anh rất thích bắt bẻ cô.

―Tôi không có mà!. Cô quả quyết nhưng mặt cô lại bán đứng cô.

Giang Chấn Vũ cười đắc ý, nhìn cô lúc này rất đáng yêu. Cô càng cố né

tránh, anh càng muốn chọc cô.

Mọi xích mích trước đây giữa hai người đều tan biến.

Hai người như hai anh em thân thiết ngồi tán gẫu. Chú Trần đứng đằng sau

mỉm cười. Tâm trạng thoải mái khi làm việc cùng nhau là điều quan trọng

nhất.

Ông đi tới ngồi cạnh cả hai nói với cả hai:

―Chú có việc đi trước, hai đứa nói chuyện tiếp đi!

An Mật Nhi giật mình, còn Giang Chấn Vũ lại gật đầu:

―Dạ! Chú đi đi!

Cái gì mà dạ vâng ở đây trời? Trần Thông Dương đi rồi sẽ chỉ còn cô với

Giang Chấn Vũ.

―Chú vội đi sao ạ? Cháu còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi qua chú!. Cô hỏi

ngay, cảm giác có điều gì đó không ổn.

―Còn nhiều thời gian để chú cháu mình gặp mặt mà. Mấy việc đó cháu trao

đổi với A Vũ là được rồi. Có như vậy hai đứa mới làm việc ăn ý hơn, thúc

đẩy tiến độ chụp ảnh!

―Vậy ạ…

―Hai đứa hòa nhau là tốt rồi. Có lẽ lần sau chú không đi cùng A Vũ tới đây,

vì chú đang dẫn dắt một cầu thủ trẻ. Này A Vũ, cháu phải hợp tác tốt với

Mật Nhi đấy!.

―Chú có việc thì cứ đi trước đi ạ. Cháu và Tiểu An đều là người một nhà mà,

phải không Tiểu An?

An Mật Nhi lúng túng trừng mắt. Ai cho anh ta quyền quyết định mọi việc?

Còn gọi cô là Tiểu An? Anh em? Mặt anh ta dày quá ta!

Gia