
luôn quá!
An Mật Nhi nằm dài trên ghế nệm than trời.
―Tự làm tự chịu, cấm có than!. Sammy đẩy chân cô xuống, ngồi xuống ghế.
Cả người anh nghiêm trang như nam tước quý tộc.
―Anh đừng rầy em nữa mà. Ở nhà em bị mẹ la lối om xòm điếc hết cả tai rồi
đây. Nếu anh muốn cứu em thì mau nghĩ cách đi! Ok? Ok?
―Chỉ có một cách. Là em tự thú đi!
An Mật Nhi liếc mắt:
―Anh nói em đi tự thú với anh ấy khác nào anh giết em?
―Anh nói thật!
―…
―Mật Nhi!. Anh gầm giọng.
―Thế anh có dám nói với bố mẹ anh là gay không?. Cô tức giận cãi lại.
―Nói là anh chỉ muốn kết hôn với người đồng tính. Nếu anh dám thì em cũng
dám nói!
Sammy chột dạ tránh ánh mắt cô:
―Không giống chuyện của anh!
―Anh à, sao lại không giống chứ? Nói cho anh biết nhé. Áp lực và tâm lý sợ
hãi của anh. Chỉ ngón tay vào anh rồi chỉ sang cô. ―…và em giống nhau.
Có khác là bố mẹ anh là bố mẹ anh cho dù có chuyện gì cũng sẽ không từ
anh còn em với anh Vũ, một khi mà anh ấy biết được sự thật chắc chắn sẽ
khinh bỉ em. Vậy nên em không dám nói.
Sammy nhìn Mật Nhi thật lâu. Chính anh cũng đang khổ sở vật vã với sự
thật mà anh giấu diếm năm năm nay.
Cả anh và cô đều không hẹn mà cùng thở hắt ra.
―Hỡi thế gian tình là chi? Tại sao lại khó khăn thế này? Anh cũng muốn yêu
con gái lắm chứ nhưng anh chỉ có cảm giác với đàn ông…. Thế có khổ
không?
―Em mới thảm. Khó khăn lắm mới yêu và được yêu. Em là con gái mà vẫn
phải giả thành mỹ nhân. Em từng hy vọng mình là con trai đấy!.
Mắt Sammy sáng rỡ:
―Nếu em là con trai. Anh sẽ yêu em liền!
An Mật Nhi đột ngột nghĩ ra một ý tưởng:
―Nếu em bị ế, hay là em lấy anh nhỉ? Đây là cách để thỏa lòng bố mẹ hai
bên. Anh sẽ tiếp tục đi yêu các anh gay, còn em sẽ chẳng bị đau khổ vì tình
yêu như thế này, cả đời có thể ―ôm máy ảnh đi khắp nơi.
―Woa! Ý hay! Sammy bật ngón tay.
―À, hai anh em mình cũng là tri kỷ của nhau nữa. Kết hôn đâu cần phải dựa
trên nền tảng tình yêu phải không anh. Hôn nhân cũng có nhiều dạng. Yêu
làm gì cho khổ anh hơ?
Sammy cười nói:
―Nếu hai ta kết hôn đúng là đẹp cả đôi đường, không những giải quyết được
vấn đề của cả hai mà còn là bạn hữu cả đời trên danh nghĩa vợ chồng, quá
chuẩn!
―Đúng thế đúng thế! Anh đẹp trai thế này chừng đi cùng em tới các bữa tiệc
hay họp mặt sẽ khiến các cô bạn của em phải trầm trồ: ―Ồ chồng cậu bảnh
thế chứ không chê cười em bị ế, ha ha!
―Chính xáccc! Có một bà xã như em ở bên cạnh, anh cũng thoải mái đi gặp
―tình yêu mà không bị nghi ngờ anh là gay.
Hai người càng nói càng hào hứng. Cô và Sammy vốn dĩ đã rất thân thiết
nên chẳng có gì phải kiêng kị. Hai người vui vẻ tập tành làm một đôi vợ
chồng son.
An Mật Nhi ngồi luôn trên đùi Sammy, hai tay đặt lên vai anh làm bộ nũng
nịu mà cô hay học được của các cô nàng người mẫu khi ngồi bên bạn trai.
Sammy cũng tỏ vẻ đàn ông phong độ ôm eo bà xã làm cô cười vang nhà.
Hai người cười đùa bên nhau không hề biết ngoài cửa có một người đứng
trừng mắt nhìn vào trong.
Giang Chấn Vũ mặt đen thui như bị sét đánh. Anh còn không tin vào cảnh
trước mắt.
―Ủa! A Vũ!. Nhận ra có người đứng ở cửa, quay lại thấy Giang Chấn Vũ,
cô vui vẻ vẫy tay vì hiện tại cô là An Mật Nhi nên thân thiện với anh như
anh em, không biết sắp có bão ―giật.
Giang Chấn Vũ rất giận, lửa giận tích tụ bấy lâu trong lồng ngực bốc lên
ngùn ngụt.
―Đồ… lẳng lơ!
―Cái gì?. Cô ngạc nhiên.
―Tôi nói em là loại con gái lẳng lơ!
Anh nổi cáu. Cô không những đùa bỡn anh lại còn ngồi trên đùi gã đàn ông
khác. Hóa ra cô bắt cá hai tay. Cơn ghen làm mọi tức giận trong anh sôi
sùng sục.
An Mật Nhi hết hồn vì ánh mắt như nảy lửa của anh sau đó mới tỉnh ra:
―Tại sao anh lại mắng tôi? Còn mắng tôi là gái lẳng lơ?
―Em quen tôi mà ngồi trên đùi thằng cha ẻo lả này sao? Em không nhìn lại
mình đi à?
Cô cứng đờ cả người, nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cũng hiểu ra.
―Anh..!
―Chờ chút. Đừng có tưởng tôi là người nước ngoài nghe không hiểu tiếng
Trung. Tôi biết ẻo lả có nghĩa là gì. Tuy tôi không cao to đẹp trai như anh
nhưng tôi không phải mấy thằng ẻo lả. Anh đừng sỉ nhục người khác như
thế!.
Sammy là gay nhưng anh không thích bị người khác nói mình ―bóng hay
―ẻo. Anh cũng có cá tính, có phong cách riêng, không có chuyện bị người
khác sỉ nhục như thế.
Giang Chấn Vũ bước tới nắm áo Sammy trừng mắt:
―Mày là thằng chết tiệt!
Sammy nhắm mắt hít vào thật sâu biết thế nào mình cũng sẽ bị ăn đấm
nhưng ngay sau đó An Mật Nhi đã chắn cho anh.
Tay cô chụp được cú đấm của Giang Chấn Vũ, nhìn anh bằng đôi mắt hừng
hực lửa.
Giang Chấn Vũ sững sờ. Cô vì thằng đàn ông này mà dám cản anh, cơn giận
trong lòng anh càng bùng lên dữ dội. Rồi anh nghe cô hỏi:
―Anh biết từ trước rồi phải không?
Anh ngẩn ra, chưa kịp hiểu nghĩa đằng sau câu hỏi của cô thì cô lại hỏi tiếp:
―Anh đã biết tôi là An Thư Nhi?
Cơn giận đã khiến anh không làm chủ được bản thân. Nhìn mặt cô dần lạnh
băng, lòng anh cũng nguôi dần nhưng nghĩ lại rõ ràng cô lừa anh trước
không có gì phải áy náy, hắng giọng nói:
―Đúng! Tôi biết lâu rồi!
Cô liếc mắt:
―Do vậy mà an