XtGem Forum catalog
Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

Thiên thần đưa Nó vào tận cửa phòng tập vũ đạo và kiên nhẫn chờ cho Nó thay đồ xong. Cũng may mà hôm nay là lễ hội hóa trang nên ai cũng mang sẵn cho mình hai bộ quần áo..

Nó nán lại trước gương rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đứng đối diện mình trông thật thảm hại với dáng hình bê bết như chú chuột mắc mưa, đôi mắt chải masscara cầu kỳ giờ loang lổ những vệt đen dài trên khuôn mặt, phấn son cùng nước tạo nên một bức tranh tự do theo chủ đề kinh dị.. Nói chung thì.. Nếu có cuộc thi bóng ma địa ngục.. Nó tự thấy mình có khả năng chiến thắng rất cao.

Gạt đi những nỗi đau đang giày vò trái tim đến nghẹt thở, Nó cố gắng tự nhủ với bản thân mình rằng “Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi mà” , vội vã lau giọt nước mắt vừa rơi.. Nó tự tặng cho mình một nụ cười ráo hoảnh… Bởi vì.. Nó là con gái cung Nhân Mã.. Nên nỗi buồn nhất định chỉ tâm sự với màn đêm…

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Nó vừa nói vừa nở nụ cười toe toét trước cái nhìn lo lắng của Jackson:

- Anh chờ em có lâu không? Xin lỗi anh vì.. Con gái thường lề mề như thế đấy.

- Ồ không sao! Anh cũng đi thay đồ xong nên vừa mới tới thôi. Chẳng ai muốn bị bệnh cả đúng không?

Thiên thần cười, Nó đưa ánh mắt nhìn về phía Jackson và nhận ra anh đã khoác trên người chiếc áo sơ mi màu trắng thanh lịch thay cho bộ đồ ướt mưa lúc nãy.. Cảm thấy vơi bớt cảm giác có tội khiến Nó cũng bật cười.

- Cảm ơn anh… Vì đã ở đây! – Nó đột nhiên buông ra một câu trong vô thức.

Jackson có vẻ hơi bất ngờ rồi sau đó mỉm cười rất tươi, ánh mắt long lanh dường như rực sáng hơn trong đêm tối:

- Có gì đâu..Anh phải cảm ơn em mới đúng chứ.. Cảm ơn vì đã cho anh được ở bên em thế này.. Chỉ cần Được ở bên em.. Anh… Anh .. Rất hạnh phúc.

Mặt biển lại sôi lên bỏng rát khiến Nó cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt… Nó biết ở bên Jackson Nó sẽ luôn tìm thấy cảm giác bình yên.. Nhưng.. Nó cũng biết rằng… Trái tim Nó..Lại đang cố chấp đập những nhịp đập rất khác..

Có người nói: “Não bộ của Con Người cũng giống như một chiếc máy tính.. Chỉ cần dữ liệu tới một cách dồn dập là lập tức bị đơ.. Thế nên.. Rất dễ làm cho một sự việc nào đó tạm thời bị lãng quên bằng cách bắt đầu nêu ra một sự kiện khác” .. Và may mắn làm sao đây lại chính là sở trường của Nó

- À quên.. Về vụ cái tát vừa nãy… Em xin lỗi.. Anh có đau lắm không? – Nó ngước đôi mắt dài lên nhìn mông lung vào màn đêm rồi quan tâm hỏi.

- À.. – Thiên thần khẽ cười – Cái đó đâu phải là lỗi của em.. Cũng không đau lắm đâu… Anh không sao!

- Em nghĩ là Mr ..P.. – Nó nhận ra mình lỡ lời bèn lập tức sửa lại ngay – À.. Ngài tổng giám đốc không cố ý đâu.. Chắc là.. Anh ấy.. Hiểu lầm gì đó thôi..

- Anh hiểu! Em không cần phải thanh minh gì đâu… - Thiên thần gật đầu dịu dàng – Dù sao thì.. Anh cũng đã hành động không phải mà…

- Ơ! Chuyện đó… Chuyện đó.. – Nhớ lại nụ hôn bất ngờ ấy, Nó đột nhiên trở nên ngại ngùng – Chuyện đó với chuyện anh bị đánh …Coi như.. Là huề nha.. ?

- Ừ! Nếu em muốn thế. – Thiên thần lại mỉm cười..

Nó đưa mắt nhìn về phía đối diện, trong lòng không khỏi cám ơn cuộc đời đã đưa đến cho Nó một người mang trái tim và đôi cánh của thiên sứ và khiến cho mọi nỗi đau của Nó cũng tạm thời ngừng tấy đỏ…

Đêm hôm đó, Nó thao thức không sao ngủ được và cũng tất nhiên là trong từng ấy thời gian thì… Nước mắt rơi bao nhiêu.. Chỉ có bóng đêm là biết rõ nhất..

Mặt trời bắt đầu chiếu những ánh sáng đầu tiên xuống mặt đất, hong khô những giọt nước còn vương vất trên vạn vật nhưng lại dường như bất lực với một người..

Nó vẫn nhắm tịt mắt cho dù giọng ca của Minh Hằng có quyến rũ đến thế nào đi chăng nữa.. Ai bảo hôm qua anh hùng dầm mưa làm chi.. Để bây giờ.. Nó bị sốt trầm trọng..

Trong lúc mê man vì cơn sốt, hình như Nó có nhận điện thoại của một người rồi cũng mở cửa cho một người nào đó nữa..

Hình như… Trong giấc mơ của mình.. Nó thấy một đôi mắt màu mật ong sóng sánh sự dịu dàng và quan tâm, lo lắng..

Hình như.. Nó loáng thoáng nghe thấy cái chất giọng âm u không ngừng la mắng Nó đã dầm mưa, đã coi thường sức khỏe, đã vv..v..vv

Hình như.. Nó cảm thấy những ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên trán Nó rồi một cảm giác mát lạnh ùa đến làm tan đi cái khối đông đặc khó chịu trên đầu.. Và hình như… Có cái gì đó khẽ đan vào bàn tay lấp đầy từng kẽ trống giữa các ngón tay của Nó khiến cho trái tim Nó phút chốc lại ca hát điên loạn..

Hình như.. Nó nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông với mái tóc đen dường như phát quang dưới ánh sáng mặt trời, chiếc mũi cao bị che lấp bởi những sợi tơ vương rối khiến cho đôi mắt sâu cũng trở nên thẫm tối và trên đôi môi quyến rũ kia bừng sáng một nụ cười chói lóa dưới ánh mặt trời..

Hình như…Chỉ là mơ thôi vì… Ảo giác này đẹp quá…

Nó thấy tâm hồn mình lâng lâng vui sướng và cứ thế, Nó mang nụ cười hạnh phúc vào giấc ngủ nhẹ nhàng..

Chỉ cần bàn tay kia không buông lơi.. Chỉ cần đôi mắt nâu kia còn dịu dàng nhìn Nó..

Nhưng …Đôi khi.. Chỉ cần có một ai đó trên đời này đã là quá đủ…

Còn tương lai… Ai biết ngày mai sẽ có những biến cố gì?

Khi cơn sốt đã qua đi, Nó mở đô