
Mr P đưa tay lên miệng, hắng giọng rồi tiếp tục hoàn thành bài diễn thuyết của mình bằng một nụ cười bí hiểm:
- Với lại.. Tôi hoàn toàn không có ý định che giấu bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta.
Nó khẽ mỉm cười, bối rối gật đầu để che giấu đi một đôi má đang không ngừng thi sắc đỏ với ông Mặt Trời..
Bất chợt…
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng len qua lấp đầy kẽ tay trống trải của Nó..
Đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia hiện tại cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của chính Nó..
Như thể, trong thế giới này.. Chỉ có Nó và Mr P cùng hai trái tim hòa chung thành một..
Giờ phút này đây… Có ai hạnh phúc hơn Nó không?
Cắm cúi trong mớ giấy tờ và những con số không ngừng nhảy múa khiến cho Nó không còn có thời gian để suy nghĩ vơ vẩn. Nhưng mỗi lần vô tình ngước mắt lên, Nó không thể kìm chế được trái tim mình reo lên khúc hoan ca và bờ môi bất giác lại nở một nụ cười…
Đời thật đẹp khi người ta yêu nhau hay là khi người ta yêu nhau.. Đời bỗng trở nên thật đẹp?
Đang mê mải với những bản quyết toán, điện thoại của Nó bất chợt rung lên, màn hình thông báo có hai tin nhắn mới. Tò mò mở hộp thư đến, Nó không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy tên hai người gửi tới lần lượt là Jackson và Mr P.
Nó vô thức hướng mắt về phía trước, nhận ra bàn làm việc đã trống tự bao giờ, chỉ còn mớ giấy tờ chất đống nằm anh dũng trên bàn. “Không biết lão này còn định bày ra trò gì nữa đây?” Nó vừa mở tin nhắn vừa lầm bầm tự hỏi nhưng cuối cùng thì Nó cũng mỉm cười khi đọc từng dòng chữ nhỏ nhắn:
“Tôi có việc phải đi vắng mấy ngày. Trong thời gian này em hãy vì tôi mà cẩn thận một chút nha. Nhớ là phải đều đặn nhắn tin cho tôi mỗi ngày 3 lần để tôi biết tình hình…Thật tình là nếu có thể tôi sẽ nhốt em vào cũi rồi mang đi cùng... Thế nên em nhất định phải ngoan ngoãn làm theo... Đừng để tôi phải lo lắng! Nghe lời khi về sẽ có thưởng”
Ác quỷ đúng là ác quỷ..Chẳng bao giờ có thể nói thật lòng mình…
Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại che giấu bằng những câu mệnh lệnh…
Rõ ràng là vô cùng muốn nói yêu thương nhưng rốt cuộc chỉ biết dùng hành động vụng về để thể hiện…
Nhưng… Ác quỷ một khi đã yêu.. Tuyệt đối không thua kém bất cứ Thiên sứ nào…
Vì bản chất của Ác quỷ vốn là ích kỷ luôn coi trọng trái tim còn hơn mạng sống cho nên một khi đã quyết định trao tặng cho ai thì sẽ mãi mãi dõi theo và bảo vệ người đó ..
Và cũng bởi vì… Thẳm sâu bên trong lốt Ác quỷ xấu xa luôn tồn tại linh hồn của một thiên thần không ngừng khao khát yêu thương…
Mà có lẽ vì thế cho nên.. Ở Ác Quỷ luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt…
Đủ để khiến cho bất cứ ai cũng muốn được chạm tay vào trái tim quý giá ấy và để được tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào y như Nó đang tận hưởng bây giờ..
Sau phút bay bổng phiêu du, Nó lại thần người ra suy ngẫm, đắn đo không biết có nên mở tin nhắn của Jackson hay không.. Từng lời nói của anh tối hôm qua cứ quẩn quanh mãi trong đầu Nó như những con ký sinh trùng đáng ghét:
“Dù cho em có yêu hắn đến như thế nào.. Tôi vẫn có đủ tự tin để kéo em về phía mình và tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng Tôi xứng đáng với em hơn hắn.. Hắn…Kẻ đáng ghét ấy… Tôi sẽ làm cho hắn không bao giờ được hạnh phúc!”
Jackson! Em phải làm sao để đối diện với anh đây?
Cả căn phòng lặng yên, chỉ có tiếng máy lạnh chạy ro ro và tiếng đồng hồ mải miết đếm thời gian tíc ..tắc..
Nó khẽ thở dài, nhìn mông lung vào khoảng không…
Mấy phút sau, bàn tay nhỏ xinh ngập ngừng đưa lên, màn hình điện thoại đột ngột lóe sáng..
Không gian im lặng xung quanh cộng với tiếng trái tim đang không ngừng gầm gào trong lồng ngực khiến cho Nó bất chợt có cảm giác như chiếc điện thoại trên tay trở nên quá nặng. Đột nhiên, Nó thấy mình giống như nhân vật nam chính đang hoàn thành nốt cái phân đoạn chốt hạ là “hãy chọn đúng màu dây để gỡ bom cứu thế giới” vẫn thường có trong các phim hành động nghẹt thở.. Liệu có khi nào.. “Bùm” một cái và Nó biến mất?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, dù sao thì “Chạy trời cũng không khỏi nắng”. Cuối cùng, Nó vẫn phải đối diện với những con chữ chứa đựng đầy sự nguy hiểm kia. .. Hít một hơi thật sâu, Nó bắt đầu hé mắt đọc và những ký tự nhỏ xinh khẽ rùng mình nhảy múa:
“Em đã khỏi ốm chưa? Em có biết là anh đã lo lắng cho em đến thế nào không? Anh đã chạy đến rất nhanh và thấy bình yên vì em đã tỉnh lại.. Sáng nay tỉnh dậy, cầm điện thoại mới biết hôm qua em có gọi điện cho anh… Hôm qua.. Có nhiều chuyện xảy ra nên anh uống hơi nhiều.. Anh có nói gì không phải không? Hiện tại ngoài đau đầu ra thì thật sự anh chẳng nhớ được gì cả.. Anh xin lỗi..Nếu anh có nói gì linh tinh thì em đừng để tâm nha… .. Anh không có ý gì đâu.. Thật đấy!”
Đọc hết tin nhắn, mắt Nó không khỏi sáng lên như hai cái đèn pha ô tô và môi khẽ nở nụ cười.. Mọi chuyện.. Thật ra.. Không hẳn là khó khăn như Nó tưởng.
Đấy! “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” – Các cụ nói quả không sai.. Mọi việc đang xảy ra với Nó quả thực là tốt đến không ngờ..
Nếu thiên thần đã quên.. Đã không giận hờn, không oán trách.. Thì.. Có gì đáng để Nó phải lo lắng nữa đâu… Thượng Đế à! Cảm ơn người rất nhiều vì đã kh