Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Anh Yêu Em, Một Mét Bốn Lăm Ạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

là Đất! có nhục mặt không cơ chứ) Em nghe rõ chưa?

- Dạ! em nghe rõ rồi ạ! Thì ra anh thèm ăn mít! – Nó nghe rõ tiếng đầu dây bên kia hình như bị sặc (Cho chết! đáng đời) Nó cố hoãn sự sung sướng đang dâng lên trong lòng nói tiếp - Nhưng mà đất thành phố hiếm lắm, nhà em không có chỗ trồng mít anh ạk! Anh chịu khó xách người ra chợ nhá.

Ha ha ha.. Nó khoái chí bịt ống nghe và nhe răng hết cỡ..

Trái ngược với vẻ hí hửng của Nó, đầu dây bên kia cất giọng buồn buồn:

- Lẽ ra là có chuyện quan trọng muốn nói với em.. Nhưng em đã nói thế rồi thì anh đành xách người đi chợ vậy..Haizz - Hắn cố ý thở một hơi rõ dài

- Á! – Nó sau phút tự sướng mới chợt nghĩ ra hôm nay là ngày nhận kết quả - Giờ phải làm sao đây? Hic hic… Đúng là cái mồm nó hại cái thân mà :(

- Ấy! Làm gì mà vội thế - Nó quay ngoắt 180 độ cất giọng năn nỉ - Cơm không ăn thì gạo còn đó.. Mít giờ chưa có thì lát nữa đi mua.. Đi đâu mà vội mà vàng… Ăn uống phải đàng hoàng ..mới xứng đàn ông (Hic… Nó rối quá tuôn ra một tràng nhưng mà cũng hợp lý phết nhở - “Mình phục mình quá cơ” Nó không khỏi tự nhủ) Anh có chuyện gì muốn nói với em ak?

- À! Chả là anh biết em yêu thiên nhiên nên chắc chắn phải sống gần thiên nhiên lại sẵn Công ty có mấy người đang thèm ăn mít nên định nhờ em trèo cây hái giùm ấy mà.. Ai ngờ không có.. Thế thì anh đành đi mua vậy… Haizz

Sặc! Tên ác ôn nông thôn này định kéo dài đến bao giờ đây? Đúng là vỏ quýt dày có mũi dao nhọn mà – Nó đau đớn nhủ thầm.

- Dạ thôi cho em xin ak! – Nó ấm ức nuốt cục tức to như quả trứng gà trong họng tự nhủ “ tất cả vì tương lai con em chúng ta” – Có gì để lát em trèo em hái cho ak ( Nói câu này xong Nó chỉ muốn đâm đầu vào gối mà tự tử)- Anh có chuyện gì thì nói luôn và ngay đi ạ! Huhuhu Mặt Nó gần như méo xệch ôy.

“Phía bên kia đầu dây” thấy thái độ miễn cưỡng của Nó cũng thôi không trêu chọc nữa nhưng mà sự khoái chí vẫn lộ rõ qua ngữ khí của hắn:

- Uhm! Em có lòng cho thì anh cũng không nên từ chối (Ặc ặc.. Tống.. Mít trắng trợn chưa?) Có hai việc anh muốn nói với em. Thứ nhất là… - Hắn cố ý kéo dài - lát nữa em nhớ “bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em” trèo cây cẩn thận kẻo mít chưa rơi mà người đã rụng thì tụi anh chắc nuốt không trôi .. (Rõ ràng có tiếng nén cười ) Còn việc thứ hai là…

Giời ạ! Đồ đáng ghét! Bày đặt câu giờ nữa…

- Dạ em biết rồi! Mẹ em với em em ở nhà an toàn lắm. Anh khỏi lo! Anh mau nói việc thứ hai đi ak! – Nó nóng ruột thúc giục.

- À… Uhm… Ờ… (Hắn cố ý ậm ờ thêm một lúc nữa làm Nó chợt có cái ước ao giá như được cầm con dao cứa vài nhát vào cái cổ họng ấy cho đỡ tức)

- Dạ! Em nghe ạk!

- Việc thứ hai là… Em đã trúng tuyển và sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai. Chúc mừng em! Lần này hắn bắn luôn một tràng không nghỉ.

“Trúng… Trúng tuyển” – Hai chữ xẹt qua như một mũi tên xé toạc tờ giấy u mê trong đầu Nó khiến cho đôi mắt Nó trở nên quá sáng và đôi môi chả biết từ lúc nào đã tự ý vẽ ra một nụ cười làm cho tổng quan gương mặt của Nó trở nên ngu một cách toàn diện nhưng mà… Bây giờ Nó có soi gương đâu nhỉ? :))

AAAAAAAAAAAAAA – Nó muốn hét lên thật to - Nó không tin vào tai mình nữa… Nó đã trúng tuyển… Nó đã có việc làm..Chấm dứt tháng ngày buồn tủi…AAAAAAAA

Hàng ngàn niềm sung sướng đang trào dâng trong tim Nó làm Nó hạnh phúc vô cùng và cũng như lần trước, Nó lại bất chợt thấy đầu dây bên kia sao tự dưng cũng trở nên đáng yêu quá thể. Nó cất giọng mượt như tơ Trung Quốc thỏ thẻ:

- Dạ! Em sẽ cố gắng hết sức! Em cảm ơn anh ạ!

Không chờ đáp lại, Nó vội vã cúp máy và dường như quên hết những ân oán cá nhân, Nó chợt nghĩ tới con bạn thân thể nào cũng hét lên hết cỡ khi biết tin này, nhớ đến Mẹ, đến em sẽ nhẹ lòng biết bao khi Nó đã thôi không còn lông bông nữa..

Nó ấn những con số thân quen, đôi môi nở nụ cười thật tươi…

Số phận Nó phải chăng đã mỉm cười?

- AAAAAAAAAAAA! Tiếng con bạn thân hét lên lanh lảnh qua ống nghe khiến cho Nó dù đã tiên liệu trước mà bỏ điện thoại cách xa cả thước vẫn không khỏi giật mình nhăn nhó.

- Bình tĩnh! Thật sự bình tĩnh… Nó nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng mà thật ra Nó còn muốn hét to hơn thế nữa kìa :) - Mày có muốn ngày mai vừa thò mặt ra ngoài cửa là bị ném đá tơi bời không? Tao không muốn phải dành tháng lương đầu tiên để mua đường sữa, nhang đèn cho mày đâu nhá!

- Hê hê hê – Bên kia đầu dây con bạn bỗng cười rất chi là đểu cáng – Mày có nghe câu “ Khi sung sướng thì đừng nên hoãn lại nếu không muốn bị phát dại ngay” chưa? Thế nên ak! Mày nhá! Phải lập tức phát tiết cái niềm vui ấy đi kẻo ngày mai lại phải vào trại tâm thần thì khổ mẹ, khổ em, khổ thêm cả phần tao nữa!

- Thôi! Cho em xin! Chị cứ đường thẳng mà phang chứ đi đường vòng làm gì cho nó chóng mặt. – Nó giả bộ thở dài ra vẻ kiên quyết - Em nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình rồi. Có yêu cầu gì thì nói nhanh còn kịp. Đúng là Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, con bạn Nó dù có cố gắng thế nào cũng chả thể nhường Nó mãi :(

- Giỏi! Không hổ danh làm hảo bằng hữu của tao. Tình hình là hôm nay tao mới khám phá ra một quán kem ngon - bổ - rẻ nhá. Hay là…

- KEMMMMMMMMMM


pacman, rainbows, and roller s