
a kính trong suốt phản chiếu ánh đèn cả từ trong và ngoài tạo ra những sắc màu lung linh, huyền ảo. Nó lấy tay hất tóc về sau rồi dùng hết khả năng lao thẳng về phía trước. Trên mặt nó ướt đẫm mồ hôi còn hai mắt thì long lanh nước. Nó cảm thấy các cơ bắp của mình đã bị bắt làm việc hết cỡ và đang phản đối một cách kịch liệt.. Cũng phải thôi, vì lâu rồi nó không hoạt động như thế. Xưa nay nó vốn là cô bé lười biếng số một trong nhà kia mà.
Băng qua cánh cửa xoay bằng kính, nó bước vào một gian phòng lạnh sáng trưng. Sàn nhà trơn láng như gương, bàn ghế và cây cảnh được bày trí rất đẹp mắt. Thấy nó chạy xộc vào, ai cũng nhìn chăm chăm. Nhưng nó không có thời gian để bận tâm đến họ. Anh có thể ở đâu vào lúc này? Phải bắt đầu tìm từ đâu? Trời ơi, nó chỉ còn có mười lăm phút nữa thôi. Mười lăm phút thì làm được gì kia chứ? Dừng lại, thời gian ơi !
Đang tự lẩm bẩm thì con số mười lăm bỗng nhắc nó nhớ ra một việc. Nó biết phải tìm anh ở đâu rồi. Nó chạy đến chỗ thang máy. Cả hai cái đều đang kẹt.
- Chết tiệt! - Nó rủa với mình - Xui như vậy còn chưa đủ sao?
Không cần suy nghĩ nhiều, nó rời khỏi chỗ đó và chạy bộ lên cầu thang. Anh chàng vệ sĩ thấy thế thì hoảng kinh hồn vía vội hét lên:
- Tiểu thư, cô đi kiểu đó coi chừng ngã đấy.
Đến nước này thì Dũng tháo luôn cavat vứt xuống đất, lấy tay lau mồ hôi trên trán xong thì tiếp tục chạy theo phía sau. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy một cô gái nào vừa khoẻ mạnh lại vừa chạy nhanh như thế. Nếu không phải do yêu cầu nghề nghiệp buộc Dũng phải thường xuyên luyện tập thì chưa chắc anh đã chạy lại cô gái này. Đúng là một con người đặc biệt...quá sức tưởng tượng.
Chỉ mới có tám tầng thôi mà chân nó đã ríu lại, bước không nổi bước nào nữa. Nó tự đấm mấy cái vào bắp chân:
- Coi nào! Đừng khó ưa như thế!
Nhưng vô ích. Bây giờ đến thở còn không ra hơi nói chi là leo tiếp bảy tầng nữa. Chính lúc ấy, Dũng xuất hiện như một cứu tinh. Anh chàng cũng đang thở hồng hộc không kém nhưng xem bộ còn khỏe hơn nó nhiều lắm. Dũng chống tay lên hông, nhăn nhó nhìn nó:
- Thật ra cô định làm gì vậy, tiểu thư?
- Tôi phải đến được lầu mười lăm trước mười hai giờ. Tôi phải có mặt ở đó... - Nó cố gắng bước lên những bậc thang.
- Nhưng để làm gì mới được? - Dũng níu tay nó lại, hét toáng lên.
- Có người muốn giết anh ấy và tôi phải ngăn chặn điều đó. Hiểu chưa?
Nó tức tối gạt tay Dũng ra. Hai dòng nước mắt lăn xuống gò má đang run lên vì tức giận. Thật ra là nó đang rất sợ. Vì nghĩ đến việc người duy nhất chịu tin nó ở chốn lạ lẫm này sẽ không còn trên đời nữa. Không thể để điều đó xảy ra. Nó phải cứu anh, mặc dù cho đến bây giờ nó vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm việc đó như thế nào.
Dũng thấy nó lặng lẽ quay mặt đi, tiếp tục những bước nặng nhọc trên cầu thang. Trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác tôi lỗi. Dù sao thì Dũng cũng đưa nó đến đây rồi. Giúp người thì phải giúp cho trót. Lẽ nào bây giờ lại bắt nó phải quay về. Anh chàng thở dài rồi bước những bước đôi để kịp nắm lấy vai nó, nói:
- Tôi không thể để tiểu thư tiếp tục làm cái việc ngu ngốc này được.
Nó vừa toan nạt lại đã bị anh chàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Dũng nói với nó mà mắt vẫn nhìn thẳng vào về phía trước:
- Đi cầu thang kiểu này thì có mà chết vì đứt hơi. Nếu vậy thì để mình Tiến Dũng này chết là đủ rồi!
Dứt lời, anh ta bắt đầu chạy huỳnh huỵch lên cầu thang với một vẻ mặt rất kiên quyết.... Anh đang đứng bên những ô cửa kính, tay đút trong túi, mắt dõi nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Tiếng bước chân vội vã của nó làm anh giật mình quay lại. Trông ánh mắt nó đầy kinh hãi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
- ĐỪNG! - Nó hét lên và lao về phía anh nhanh như một mũi tên.
Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác như mình đang được xem những thước phim quay chậm. Nó đặt tay lên thành ghế sofa, nhất hai chân lên khỏi mặt đất đồng thời xoay một góc 90 độ rất nhanh lẹ và dứt khoát.
Ngay sau đó, anh thấy nó ôm chầm lấy mình và xô ngã về phía sau. Khi cả hai cùng nằm lăn dưới đất cũng là lúc một tiếng "đùng" bất ngờ vang lên. Viên đạn bay xuyên qua những khung cửa kính ngay sát trên đầu họ làm chúng vỡ tung toé và rơi xuống đất như mưa.
Nó muốn dùng thân mình để che chắn cho anh khỏi những mảnh vỡ sắc nhọn ấy giống như lần anh bảo vệ nó khi còn ở dưới hố sâu. Anh cảm thấy được bàn tay nhỏ nhắn của nó đang ôm lấy cổ mình rất chặt, muốn xoay nó lại cũng chẳng biết làm sao.
Có tiếng la hét và người ta bỏ chạy tán loạn. Tiến Dũng đạp mạnh chân lên bàn, bước những bước dài trên không trung rồi co chân đá một cú thật mạnh vào ngay giữa ngực tên cầm súng. Hắn ngã ngửa ra sau và khẩu súng rơi xuống đất.
Đúng là vệ sĩ có khác, chẳng những "chân dài" mà đánh chiêu nào cũng đẹp không thể tả. Vẻ mặt anh ta lúc hình sự trông thật là hung dữ. Chẳng giống một chàng trai ít nói thường ngày.
Khi thấy không còn nguy hiểm nữa, nó mới lật đật ngồi dậy, hai má ửng hồng. Anh đỡ nó đứng lên, rời xa những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang dưới đất. Nó nhìn quanh tìm Tiến Dũng. Anh ta vẫn còn đang đánh nhau với người đàn ông đó. Hắn vừ