XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

nhiều càng tổn thương thêm. Tại sao trong tim anh chỉ có hình bóng em?...

Tiếng nhạc đến đó bỗng trở nên dồn dập như chính nỗi lòng đang dậy sóng của chàng ca sĩ.

Đặt tay trước trái tim mình, Quân khẽ nhắm mắt và cất cao giọng hát trầm ấm làm mê hoặc lòng người.

…Không thể ghét nhưng cũng không thể quên em được. Làm sao để đừng yêu dù chỉ một ngày? Làm sao quên em để trái tim được nghỉ ngơi dù chỉ vài khắc?

Như chạm được vào em nhưng lại không thể chạm vào được. Càng yêu nhiều càng tổn thương thêm. Tại sao trong tim anh chỉ có hình bóng em?...

Từng lời lẽ trong đoạn điệp khúc như cơn bão tình vây lấy nó, mang theo vô số cảm xúc khác lạ. Không khí trong khán phòng như sợi dây đàn được kéo căng đến cực độ. Tình yêu không lối thoát, vừa vô vọng đến đớn đau, vừa ngọt ngào, tha thiết đến khốc liệt.

Nội dung bài hát tuy không dài nhưng lại có sức ảnh hưởng rất to lớn. Một điều không thể chối cãi là nó thích nghe giọng của Quân, cái giọng ấm áp đầy tình cảm. “Không thể ghét nhưng cũng không thể quên em được”…Là tiếng lòng của anh hay đơn giản chỉ là một câu hát trong bản nhạc? “Cô ấy là ai?”, “Người con gái nào khiến cõi lòng anh tan nát?” Nó ngây ngô nhìn người con trai ấy bằng ánh mắt đầy cảm thông.

Hãy nói với anh, nơi nào có thể tìm thấy cầu vồng? Để lấy lại điều ước ngày trước… - Ánh mắt Quân lại đầy vẻ tê tái -…vì giờ đây, em chính là điều ước mới của anh…

Cả căn phòng như rung chuyển ngay khi Tự Quân kết thúc phần thi của mình. Người ta đứng lên,vỗ tay và gào hét tên anh đến khản cả cổ.

Vì không có cơ hội theo dõi đến giây phút cuối cùng, Nhi đã không biết “lặng lẽ yêu em” đã thật sự trở thành huyền thoại của thế giới âm nhạc kể từ đêm ấy. Ngay lần đầu tiên trình diễn, bài hát đã làm xao động con tim của hàng triệu người hâm mộ.Và một điều đặc biệt khiến người ta mãi nhớ về bài hát này: Lặng lẽ yêu em là bản nhạc cuối cùng Tự Quân để lại… Nó chậm rãi dựa lưng vào tường để theo dõi những tiết mục tiếp theo. Cái thân thể đau nhức làm cô bé thấy không khỏe chút nào. Nhưng niềm mong mỏi được nhìn thấy anh đã chiến thắng tất cả.

Với tay cầm lấy đĩa kẹo để trên bàn, nó bắt đầu vừa xem vừa ăn lần lượt từng viên một. Mỗi viên bỏ vào miệng lại có một mùi vị khác nhau nên cũng mang đến cảm giác thú vị.

Gần mười giờ, phần thi dành cho các nhóm nhạc mới mắt đầu. Bụng dạ Nhi đói meo vì từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì. Nhưng nó không muốn rời khỏi cái ti vi. Nó sợ bỏ mất bất cứ hình ảnh nào của anh. Bấm bụng chịu đựng thêm lát nữa, nó nằm trên giường đến tận mười một giờ rưỡi…

- …Một tràng pháo tay cho bảy chàng trai đã hô mưa gọi gió trên sân khấu suốt năm qua… - Người dẫn chương trình bất ngờ hét lên rồi chạy vụt vào trong, nhường chỗ cho không gian tối đen như mực.

Màn hình lớn phía sau rực sáng bởi hình ảnh của một chàng trai xuất hiện bên góc phải. Tia chớp lóe lên nhường chỗ cho nụ cười của chàng ca sĩ thứ hai…Cứ thế, bảy người họ lần lượt hiện ra, lấp kín khoảng trống bằng những vẻ cuốn hút rất riêng biệt. Và đương nhiên, ánh mắt Nhi không tài nào dứt ra khỏi tấm hình của chàng trai ở giữa.

Gương mặt và nụ cười ấy… chưa có giây phút nào nó quên được… Sự dịu dàng và gần gũi của anh…chưa có thời khắc nào thôi sưởi ấm trái tim nó. Không biết có phải vì quá thương nhớ Tuấn hay không mà lúc nhìn bảy tấm ảnh, Nhi luôn có cảm giác nụ cười của anh là rạng rỡ, hiền hòa nhất.Tự Quân tuy cũng khá cởi mởi nhưng gương mặt lạnh lùng cùng thân thế cao sang làm anh ấy khá xa cách.

Không cho Nhi thời gian nhiều để suy nghĩ. Sân khấu một lần nữa lại chìm vào bóng đen tĩnh mịch. Tiếng nhạc vui nhộn bất ngờ vang lên và bốn chàng trai hiện ra sừng sững trên những bậc thang của sân khấu thứ nhất.

Cuộc sống không còn có thể tốt hơn thế này được nữaCuộc sống quá tuyệt vời

Họ vừa hát vừa bắt đầu di chuyển theo tiếng nhạc. Trang phục hôm nay của nhóm khá bắt mắt với hai màu đen đỏ bí ẩn. Trên chiếc áo khoác đen huyền hoặc là những hạt nút bạc sáng chói, phản chiếu ánh đèn như những ánh sao.

Nhi bắt đầu sửa tư thế để có thể theo dõi rõ ràng hơn. Đầu óc nó không biết từ lúc nào đã trở nên minh mẫn hẳn. Bốn dáng người đó vừa hiện ra, cô bé đã có thể khẳng định ngay: Tự Quân và anh không có mặt trong số đó.

Vậy thì họ ở đầu?

Nó hồi hộp chờ đợi…

Cho đến lúc này, khoảng thời gian không có em, đời anh chỉ tràn ngập bóng đêm…

Nhưng từ khi gặp em, cuộc đời tuyệt như một giấc mơ

Một chàng trai có mái tóc nâu đỏ vui vẻ cất tiếng hát.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, như một điều kì diệu.

Anh cảm thấy một điều kì diệu, đó chính là em…

Người khác nhanh chân thế chỗ với vẻ mặt phấn khởi

Cuộc sống quá tuyệt vời

Vẫn là bốn con người ấy với những động tác nhịp nhàng, đều tăm tắp. Sự chờ đợi như kéo dãn không gian, hóa thành ngọn lửa làm nóng lòng khán giả.

Anh nắm tay em và tung cánh bay. Chúng ta sẽ vút tới trăng sao

Giọng hát mới bất n