Snack's 1967
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

là Gia Long dồn hết tâm trí vào việc cấp cứu cho tôi mà bỏ mặc cô ấy ở dưới hồ. Có lẽ lúc đó anh ấy quá lo sợ tôi sẽ chết nên chẳng để ý đến gì xung quanh nữa....

- Nhưng cuối cùng cô vẫn chết…

- Trước khi chìm xuống hồ, cô ta đã hét lên lời nguyền độc địa. Và cũng chính vì lời nguyền ấy mà Vân Nhi mới có mặt ở đây.

- Bạch Cúc yêu Gia Long nên đã vẽ một bức chân dung trên tảng đá trong vườn – Nhi bồi hồi nhớ lại - Sau khi cô ta chết, con cháu đời sau đã biến bức tranh của tình yêu thành thù hận.

- Đúng vậy.

- Nhưng tại sao con quái vật ấy không cứu Bạch Cúc?

- Tôi không rõ. – Vân Thanh thẫn thờ đáp - Có lẽ nó biến mất ngay khi tôi chết đi. Nhiệm vụ tới đó là hoàn thành vì còn chỗ nào cho lòng căm hận một khi kẻ thù đã chết?

- Đến lúc làm ma, hai người vẫn không được gặp lại nhau ư?

- Thiên trường địa cửu không được ở bên nhau dù biến thành ma hay quỷ… - Cô ấy khẽ lặp lại lời nguyền như một cái máy - … Đó chính là chỗ độc địa… tàn nhẫn… và vô tâm nhất…

Cây quyền trượng đang cầm trong tay đột nhiên biến mất khiến Nhi hốt hoảng

- Đừng lo lắng, đó chỉ là dấu hiệu cho biết đã đến lúc tôi phải đi - Dịu dàng nắm lấy tay Nhi, cô gái lại nhắn nhủ - Quyền trượng sẽ tự xuất hiện khi cô cần…Tình cảm trong cô rất mạnh, nhưng nhớ là đứng để cho nó làm mờ hết lí trí. Phải biết tận dụng điểm mạnh của mình và…

Ánh mắt Thanh bất ngờ dừng lại trên cổ nó

- Đá Đoàn Tụ?

- Cô cũng biết viên đá này?

- Người ta nói nó là một viên đá quý và có khả năng cất giữ linh hồn... Tôi chỉ nghe đồn vậy chứ không biết thực hư thế nào. Nhưng phải thừa nhận là nó đẹp thật...

Vừa nói cô ấy vừa tan biến vào không khí. Chỉ để lại nó và anh trong nỗi tê tái và đớn đau đến tột cùng…Nhi không biết mình đã ngồi trên chiếc giường ấy bao lâu. Nó cũng không nhận ra bản thân đã rơi bao nhiêu nước mắt. Điều duy nhất cô bé ý thức được lúc này là nó phải nắm chặt lấy tay anh, người con trai nắm giữ trọn vẹn trái tim nó.

Đến giờ phút này, những lời của Vân Thanh đã nói đối với Nhi không khác gì cơn ác mộng. Lời nguyền độc địa trong nháy mắt đã đánh xập cả thế giới của nó trong hoang tàn.

Nhi nhớ tới lần nó đứng giữa thác và cầu xin sự bình an cho anh. Ông trời chỉ trả lời cô bé bằng cách lặp lại lời nói của bà lão bói toán. Nếu sợi dây liên kết giữa nó và anh là bất diệt thì có phải hết đời này đến đời khác, nó cứ phải gặp anh mà chẳng bao giờ có hạnh phúc? Có phải từ lúc ấy, người đã muốn cảnh báo cho nó về bi kịch không thể thay đổi này?

Nhưng cuối cùng…đâu mới là điều nó thật sự mong muốn? Nếu đơn giản chỉ là sự bình an cho anh thì nó nhất thiết phải phá giải lời nguyền. Không bao giờ gặp lại Tuấn để đổi lấy sự an toàn cho anh ấy phải chăng là quá hời đối với nó? Nhi tuyệt đối không thể chết, nó phải sống để bảo vệ anh. Sau đó, cô bé sẽ quay về nhà, ôm lấy nỗi nhớ thương ấy mà sống hết phần đời còn lại. Đó là lựa chọn duy nhất… Là lý do duy nhất để nó tiếp tục kiên cường…

Dụi mặt vào ngực anh, hai mắt Nhi nhắm nghiền, mũi cố hít lấy mùi hương quen thuộc đến dễ chịu.

- Anh sẽ yêu em đến ngày em chết chứ? – Nó thì thầm trong những giọt nước mắt.

- Không – Tuấn khẽ lắc đầu, vòng tay ôm chặt lấy cô bé – Anh sẽ yêu em đến khi nào anh chết…

Lời nói vừa thốt ra cũng là lúc cả hai thấy tim mình đau như xé…

Thời gian chậm chạp trôi qua cho đến khi những tia sáng đầu tiên rọi vào cửa sổ… Để tránh bị người ta bàn tán, Tuấn "leo" cửa sổ rời khỏi phòng nó lúc trời chưa sáng hẳn rồi đi lang thang trên đảo đợi mọi người trong nhà thức dậy mới dám quay về.

- Em đã đi suốt đêm phải không? - Chị Thu Hương sững sờ nhìn anh - Không thì sao bây giờ có mặt ở đây được?

- Em chỉ ngồi trên xe rồi ngủ chứ có làm gì vất vả đâu.

- Hai đứa định đi chơi à?

- Không, hôm nay tụi em tới đây là để nói lời từ biệt.

- Từ biệt? Sao gấp gáp vậy?

- Tụi em đã làm phiền anh chị lâu quá rồi. Cũng nên quay về thôi.

- Rồi ít hôm nữa....Các em sẽ quay lại đây thăm chị chứ? - Chị Thu Hương nắm lấy tay nó.

Câu hỏi ấy của chị khiến nó bật khóc. Ra đi lần này, nó tự biết sẽ không còn cơ hội để đến nơi này để gặp chị Thu Hương lần nữa. Thế nhưng nó lại không thể nói với chị điều ấy.

- Tự nhiên lại khóc nức nở thế hả em? - Hương lấy tay lau nước mắt trên mặt nó.

Nó cúi xuống ôm chị một cái thật chặt rồi thì thầm:

- Chị mãi mãi sẽ là người bạn mà em không bao giờ quên.

- Em nói cứ như thể chị em ta sắp đối mặt với cảnh sinh li tử biệt vậy - Chị Thu Hương mỉm cười vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé - Khi nào thấy nhớ, chúng ta lại có thể gặp nhau một cách dễ dàng kia mà.

Nó gật đầu rồi từ từ buông chị ra. Anh lặng lẽ nắm chặt lấy vai Nhi vẻ an ủi trong khi chị Thu Hương vẫn tiếp tục lên kế hoạch:

- Nếu không có gì trục trặc thì một, hai tháng nữa là chị có thể đến chơi với em được rồi...

Nhi lặng nhìn hòn đảo mỗi lúc một xa dần. Trong lòng không biết vì sao lại dâng lên bao nỗi xót xa khó tả. Gió cứ quất vào mặt nó từng cơn. Hai hốc mắt thì ráo hoảnh vì hình như đã chẳng còn giọt lệ nào nữa.

Anh chỉ đứng trong góc và quan sát nó với ánh mắt buồn miên man. Không ai biết chuyện g