Old school Easter eggs.
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 8.5.00/10/409 lượt.

lần đầu tiên là trên chuyến bay đến Đinh Châu. Hôm đó tôi về quê ra mắt bố mẹ Hứa Hy. Lúc đi vào nhà vệ sinh, tôi bước vội nên khóa áo khoác mắc vào cúc tay áo của Kha Ngạn Tịch. Anh ta vẫn tỏ ra lịch sự nhưng mặt biến sắc, nhất là khi tôi dẫm lên chiếc cúc áo đó, thấy anh ta sầm mặt, tức tối. Tôi chưa thấy người đàn ông nào trân trọng một món đồ như vậy. Suốt chuyến bay, anh ta giữ khư khư chiếc cúc trong tay, về sau tôi đoán nhất định đó là món quà cô tặng anh ta.”

Lần thứ hai gặp lại, chính là lúc tôi xui xẻo nhất trên đời. bố mẹ Hứa Hy là quan chức chính phủ, do nguyên nhân nào đó họ bị liên lụy phải vào tù. Công tình yêu của Hứa Hy cũng phá sản. Hứa Hy đòi chia tay tôi, vì không muốn liên lụy đến tôi. Đương nhiên là tôi không chịu, thế là anh ấy bỏ đi, vứt tôi một mình ở Hàn Phủ. Tôi bèn nghĩ ra một kế, cứ để anh ta đi, tôi sẽ tìm và cưới đại một người đàn ông khác xem anh ta thế nào!”

Phương Thái kể, nước mắt rơm rớm. Giang Tử Khâm đưa khăn giấy cho cô, an ủi: “Mọi chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng kể nữa, gọi anh ấy quay lại chúng ta ăn cơm thôi.”

Phương Thái lắc đầu, “Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng lại nghĩ, nếu không cho cô biết sự thật thì rất áy náy. Kha Ngạn Tịch và tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân, về sau hôn lễ chính thức cũng hủy bỏ, một là do Hứa Hy cuối cùng đã vứt bỏ tất cả để đi tìm tôi, hai là do Kha Ngạn Tịch. Có thể do cô bỏ đi làm anh ấy bị sốc nặng, khủng hoảng tinh thần suốt một thời gian dài, thậm chí đã phải nhập viện...”

“Anh ấy lại phải nhập viện ư?” Giang Tử Khâm ngắt lời Phương Thái, lo lắng hỏi: “Anh ấy sao rồi, vẫn là vấn đề cái chân à?”

“Cô vẫn quan tâm đến anh ấy lắm.” Phương Thái thở dài, “Bị chảy máu dạ dày, thật khó tin, một người đàn ông bản lĩnh như vậy lại có thể uống say mèm vì một cô gái. Lúc đưa vào bện viện vẫn còn bất tỉnh. Cô Giang, tôi thấy rất lạ, vì sao cô lại có thể đành lòng bỏ đi, có phải cô đã cho rằng tôi đã mang thai với anh ấy, không muốn làm người thứ ba đứng giữa chúng tôi?”

Trước mắt Giang Tử Khâm lúc này chỉ có khuôn mặt tái xanh của Kha Ngạn Tịch, cô ngơ ngẩn gật đầu: “Cũng từng nghĩ vậy.”

“Cô ngốc thật, nếu là tôi, tôi sẽ không lựa chọn cách ấy. Bởi tôi tin anh ấy thực lòng yêu tôi, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nếu cô cũng có can đảm như tôi thì hai người đã không phải xa nhau lâu đến vậy.”

Giang Tử Khâm khẽ nói: “Cũng có thể.”

Sau bữa ăn, Giang Tử Khâm đi dạo loanh quanh cùng Phương Thái và Hứa Hy. Phương Thái chỉ nói về đứa con của mình, lúc nào sinh, cân nặng bao nhiêu, lúc nào biết cười, nó cười đáng yêu thế nào...rồi lại than thở hối hận, hai vợ chồng đi hưởng bù tuần trăng mật, bỏ con cho bảo mẫu.

Hứa Hy an ủi, “Đã nói trước là không được nhớ con rồi mà, nhìn xem, em lại nhớ rồi đấy.”

Phương Thái chành môi, “Không nhớ nói, nhớ anh chắc? Trên đời này không có người đàn ông nào luôn coi mình đúng như anh.”

Hứa Hy chỉ muốn bịt mồm cô lại, nghiến răng nói: “Em...sao lại ăn nói như vậy?”Anh ta nhìn Giang Tử Khâm đang đi bên cạnh, bối rối nói: “Giang tiểu thư, mặc kệ cô ấy, Phương Thái luôn trẻ con như thế, nhất là trước mặt tôi. Tôi đi mua trà sữa nhé, đi cũng lâu rồi, chắc khát nước.”

Giang Tử Khâm vội can: “Không cần đâu.”

Phương Thái kéo tay, nháy mắt với cô: “Mặc kệ, cứ để anh ấy phục vụ bọn mình.”

Hứa Hy tức lắm, gõ vào trán Phương Thái, rồi chạy sang quán trà sữa bên kia đường.

Giang Tử Khâm rất ngưỡng mộ Phương Thái, “Chồng cô tốt thật.” Chắm vợ như chăm trẻ con. Tình yêu như vậy thực hiếm hoi.

Phương Thái gật đầu, “Ừ, nếu không, lúc anh ấy bỏ đi tôi đã mặc kệ, việc gì phải dùng thủ đoạn kéo anh ấy về? Cô biết không, để khiến Kha Ngạn Tịch công bố về đám cưới trước mọi người trong buổi ra mắt phòng tranh là chuyện cực kì khó khăn. Tôi phải bao nhiêu lần cầu xin, anh ta mới chịu.”

“Vì sao cô phải làm thế? Vì anh Hứa ư?”

“Đúng, đều vì anh ấy.” Phương Thái nhìn theo bóng Hứa Hy, lòng êm dịu, cô biết đó là người chồng của cô, là bến đỗ của đời cô. Chợt nhớ ra điều gì, Phương Thái vỗ vai Giang Tử Khâm, “Hình như lâu nay cô không biết Kha Ngạn Tịch có một thói quen rất đặc biệt.”

Giang Tử Khâm buồn rầu phát hiện, mình chỉ toàn đợi Phương Thái chuyển chủ đề sang người đó. Cô hỏi lại: “Là gì?”

“Vẽ cô. Mỗi lần ăn cơm cùng Kha Ngạn Tịch tôi đều rất ngán, bởi hầu như anh ấy không nói chuyện cùng tôi. Anh ấy ngồi một đầu bàn, rút cây bút, vẽ gì đó lên tờ giấy ăn. Tôi rất hiếu kì luôn hỏi anh ấy vẽ gì, nhưng Kha Ngạn Tịch chẳng tèm trả lời, cũng không cho tôi xem. Có lần, vào phòng làm việc của anh ấy, tôi còn phát hiện anh ấy vẽ lên mặt sau của tài liệu, tóm lại là chỗ nào có thể vẽ được là anh ấy vẽ hết. Lúc đầu tôi rất tò mò, rốt cuộc Kha Ngạn Tịch vẽ gì, nhưng anh ấy không bao giờ nói với tôi. Cho đến một hôm, Kha Ngạn Tịch đi đâu đó, tôi ngồi đợi trong phòng làm việc. Cô thư kí mang trà tới, lỡ tay làm rớt ra bàn, tôi chẳng nghĩ gì, lấy luôn tờ giấy ăn lau. Anh ấy đi vào, tìm không thấy mảnh khăn giấy đó, vậy là nổi sung, mặt xám lại rất đáng sợ. Anh ấy nhặt lại mảnh khăn giấy tôi vừa né