XtGem Forum catalog
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

ng lại. Ngoài cửa có bóng người run rẩy, Giang Tử Khâm! Cậu lái xe tay cũng run, chiếc ô chệch sang bên, nước mưa trút vào người Kha Ngạn Tịch. Anh đẩy cậu ta ra, bước nhanh lên bậc thềm, khó nhọc khụy một chân. Người đó co rúm, hai tay bó gối, ngồi bất động. Anh giơ tay ghì đầu cô vào ngực mình, cổ họng khô chát.

Ông trời quả thích đùa giỡn con người, cũng thời tiết như nhau, cũng những con người trở về ngôi nhà của mình, trong một không gian và thời gian khác nhau, lại diễn những tiết mục giống nhau. Dù khá vất vả, anh bế cô, bước từng bước kiên định.

Do ngấm mưa, Giang Tử Khâm bị sốt cao. Anh bế lên giường, đắp chăn cho cô. Lát sau cô ngủ thiếp đi. Anh dùng bông tẩm cồn lau khắp người cô. Anh còn đặt vào tay cô viên kim cương xanh, anh mua ở Shangri-la – chốn đào nguyên trong lòng cô, nếu Giang Tử Khâm mở mắt, sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn cô tặng trên ngón tay trỏ của anh. “Nếu anh phạm tôi, em chỉ cần niệm chú, là chiếc nhẫn sẽ sì sì thít chặt ngón tay anh.” Từng lời của cô, anh đều rất nhớ.

Giang Tử Khâm bỗng giở mình, miệng lẩm bẩm nói gì. Kha Ngạn Tịch ghé tai sát miệng cô, chỉ nghe thấy mấy âm thanh lúng búng rời rạc. Anh hỏi: “Tiểu Man ngoan lắm, đau chỗ nào phải không?”

Cô nhắm mắt, tay ôm bụng, khóc i ỉ như con mèo, giọng mê sảng: “Chỗ này, chỗ này...”

Anh nghĩ ngay đến đứa con chưa kịp chào đời đã chết của họ, lòng quặn xót xa. Anh xoa bụng cho cô, thì thầm: “Không đau, Tiểu Man, anh ở đây rồi, anh sẽ không để cho em rời xa anh nữa...”

Hương thơm thân thuộc từ cơ thể cô ập vào khứu giác của anh, anh lại được ôm cô vào lòng. Ghé gần chút nữa, đôi môi lạnh giá của anh có thể chạm vào da thịt ấm nóng của cô. Hôn lên cái cằm nhỏ nhắn đó, anh bàng hoàng nhớ tới lần cô bỏ nhà đi năm mười tám tuổi. Đếm đầu tiên khi cô quay về, anh đã thầm thi không biết bao nhiêu lần: Anh yêu em, anh yêu em...

Hóa ra tình yêu đã bén rễ nảy mầm trong lòng anh từ rất lâu.

Anh muốn nói với cô, Tiểu Man, hãy ở lại bên anh như thế nhé, cho đến khi hai ta đều già, cho đến khi chúng ta chết.

Em trở về, dù mưa gió bão giông anh cũng đi đón em.

Anh nghĩ, lần này anh đã làm được điều đó.

Giang Tử Khâm tìm được công việc mới ở Hàn Phủ.

Cũng là giáo viên, cô dẫn một đám học sinh vừa vào trung học tham gia huấn luyện quân sự đầu năm.

Tháng chín, tiếp nối đợt nắng nóng cuối cùng của màu hè, khí nóng hừng hực từ mặt đất ngùn ngụt bốc lên như sóng táp vào người, ai cũng thở hổn hển, vã mồ hôi.

Giang Tử Khâm không cao hơn bọn trẻ quá nhiều, cũng từa tựa như một nữ sinh, đứng ở góc thao trướng nghe huấn luyện viên mặt nghiêm khắc, giọng rắn đanh hô hiệu lệnh, nhìn đám trẻ rụt đầu rụt cổ, nhăn nhó vì nóng.

Mỗi lần lệnh giải lao vừa vang, cô là người đầu tiên chạy ra đưa nước và quạt cho chúng.

“Đừng sợ khổ, mồ hôi đổ hôm nay chính là tài sản lớn nhất ngày mai.” Cô tươi cười khích kệ bọn trẻ, lấy cùi tay lau mồ hôi chảy ròng ròng từ cằm xuống.

Bỗng có bóng râm che trên đầu, sau đó là giọng nam trong trẻo, cười nói: “Cô giáo Giang ngồi nghỉ cho mát, nếu không, trong khi học trò vẫn khỏe re thì cô đã gục rồi.”

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy thầy Lý, một giáo viên trẻ được phân công tạm thời quản lý các lớp tập quân sự đợt này. Anh hầu như luôn có mặt bên cạnh, giúp đỡ cô việc này này việc kia. Bằng trực giác phụ nữ, Giang Tử Khâm biết anh có tình cảm với mình, nên luôn tìm cách né tránh.

Cô nghiêng đầu từ chối cái ô của anh: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi rất khỏe, vả lại, giáo viên chủ nhiệm phải đồng cam cộng khổ với học trò chứ.”

Thầy giáo trẻ vẫn che ô cho cô, “Cô giáo Giang không sợ rám làn da đẹp nhất trường ư?”

Một cậu học trò lém lỉnh, khua tay múa chân xen vào, “Tắm nắng là bổ sung canxi, cô Giang nói cực chuẩn. Thầy Lý thua 1: 0! Dù thầy Lý thích cô Giang nhưng tỷ số vẫn thế.” Cả lớp cười ồ, vỗ tay.

Giang Tử Khâm đỏ mặt, lườm cậu ta: “Không được nói bừa!” Đoạn bối rối nhìn thầy Lý.

Nhưng thầy giáo trẻ chẳng ngượng chút nào, còn nhún vai, lè lưỡi với cô.

Một cậu khác nói: “Cô Giang không thừa nhận, hay là đã có thầy giáo rồi?”

“Hay là đã lấy chồng?”

“Không phải có con rồi chứ?”

Bọn trẻ nhao nhao, càng nói càng táo tợn. Giang Tử Khâm vội giơ tay ra hiệu giữ trật tự. Đang định phê bình mấy câu, thì có tiếng gọi phía xa: “Cô Giang! Cô Giang! Có chồng đến thăm.”

Từ xa, thầy phụ trách dẫn một người đàn ông phong độ ngời ngời thong thả đi đến.

Giang Tử Khâm ngẩn người, vội vàng đứng lên, chạy về phía đó.

Đám học sinh ồ lên, “Oa, đúng là đã có thầy giáo rồi. Thầy Lý không còn cây si mà trồng đâu nhá, người đàn ông đó có vóc dáng tuyệt đẹp, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đặc biệt trong trẻo và dịu dàng.”

Kha Ngạn Tịch thật sự tuấn tú, dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt hoàn mỹ nhìn nghiêng của anh như phát sáng, với đường viền rõ nét ánh vàng, cùng đôi mắt sáng cơ hồ đi thẳng vào tim người ta.

Giang Tử Khâm hơi ngỡ ngàng, đến khi anh cầm giúp túi xách, đưa cô vào bóng cây ngô đồng cao to, xòe tán mới định thần, trách anh: “Sao lại nói với họ anh là chồng em? Đúng, anh còn chưa cầu hôn em, em cũng chưa đồng ý lấy anh.”

Kha N