
ốc và Phương Tây. Chân Manni là một thiếu nữ lai xinh đẹp mang hai dòng máu Trung - Anh, da trắng tuyết, mắt sâu, chiếc mũi nhọn hơi hếch một cách đáng yêu. Nghe Kha Ngạn Tịch nói, thậm chí cô còn có một mái tóc vàng tuyệt đẹp, nhưng chỉ vì cảm thấy qua nổi bật, nên đã nhuộm thành màu nâu sẫm.
Hồi đó, Giang Tử Khâm mười tám tuổi chưa hề nghĩ có phải Kha Ngạn Tịch muốn sinh một đứa con lai tóc càng với Chân Manni. Bởi vì cô nhanh chóng phát hiện, khi nói Chân Manni rất thích xen tiếng Anh, ngay lập tức khiến cô liên tưởng đến các nàng Tây rởm mới đi du học vài năm trở về đã tưởng mình là Tây, giống hệt như con rùa lông xanh mà thầy giáo kể.
Là loại rùa nước ngọt, trên lưng mọc một loài tảo trông như cái mai rùa.
Lúc này, Giang Tử Khâm quá muốn nhìn thấy cô ta bẽ mặt.
Chân Manni mặc chiếc áo đầm dài màu trắng cổ thuyền, cơ thể với những đường cong cực ấn tượng, một barbie mà người ta khó lòng không thích. Vừa nhìn thấy Giang Tử Khâm thấp hơn mình nửa cái đầu, cô ta ngạc nhiên đến mức tay ôm ngực, mắt mở to một cách hơi quá đà, “God, she is prsctically a lady! Max, cô ấy không phải là đứa trẻ như anh nói, đây thực sự là một 18- year- old lady!”
Kha Ngạn Tịch dịu dàng mỉm cười với cô ta, “Khi nào sống lâu với cô ấy em sẽ biết, cô bé thực sự vẫn là một đưa trẻ.”
Chân Manni khẽ chớp hàng mi dài, ngả người vào anh, “Thực sự rất xinh đẹp, em tin là có thể là friend của cô ấy, em bắt đầu thích cô ấy rồi. Cô ấy có biết tên em không? Biết chuyện của chúng mình không?”
Cô nghịch lọn tóc xoăn bên tai, nhìn Kha Ngạn Tịch, khẽ nhún vai. Giang Tử Khâm đứng phía bên này, chăm chú nhìn hai hạt kim cương lóng lánh trên tai cô ta, tia sáng ấy chiếu qua cô, vạch một đường ngăn cách giữa cô và họ, ở hai phía của cái khe sáng mênh mông đó, họ và có trở thành người xa lạ.
“Này, tôi đang đứng ở đây, mấy chuyện đó, có phải nên trực tiếp hỏi tôi không?” Giang Tử Khâm ngẩng đầu, cố gắng để nụ cười tự nhiên hơn. Sự thực, cô rất muốn quay người bỏ chạy đi ngay, nhưng không thể tùy tiện như vậy, ít nhất cũng phải chiến thắng về sức chịu đựng.
Chân Manni đột nhiên dường như hiểu ra, bật cười khanh khách, chìa tay trước mặt Giang Tử Khâm, “Pardon me!” cô ta vẫn không nhịn được cười, ánh mắt liếc qua Kha Ngạn Tịch, thoáng ngượng ngừng, “Anh nói rất đúng, em bắt đầu nhận ra, a lovely girl? Đúng, chính thế!”
Giang Tử Khâm chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu, mỉm cười, “Hai nữ sinh gặp nhau, không cần bắt tay.” Cô rất biết nên che giấu bản thân thế nao, phải cười thật thoải mái, giọng phải thật vui nhộn, không thể để đối phương nhận ra thái độ coi thường của mình.
Chân Manni rút tay lại, quả nhiên không tỏ ra bối rối chút nào. Cô lè lưỡi với Kha Ngạn Tịch, “Max, em thích cô ấy hơn rồi, cô ấy gọi em là nữ sinh!”
Chân Manni cứ hồn nhiên một cách hoạt náo và nỏi bật như thế, cô có một tâm hồn chưa đủ chín. Cho dù mái tóc vàng đã được che giấu bởi thuốc nhuộm màu nâu, vẫn không thể che giấu được khí chất sôi nổi tỏa ra từ khắp người cô. Cô trái ngược Kha Ngạn Tịch ngày càng trầm lắng, điềm tĩnh, có thể đó chính là nguyên nhân khiến anh xiêu lòng, “đầu óc của đứa trẻ và nhan sắc của thiếu phụ chín chắn sự kết hợp quyến rũ nhất.”
Giang Tử Khâm cúi nhìn bản thân, bộ ngực phẳng, được bao trong chiếc áo ngực hơi to, nên mỗi khi thở ra cảm giác rất lỏng lẻo - không khí lọt qua khe hở đó. Vòng eo chỉ có 25 phân, do người quá mảnh nên không lộ được nhiều đường cong, còn hông, chỉ là một hình cung dẹt, nối với đôi chân gầy, thẳng tắp.
Khô gầy và tẻ ngắt, chỉ có mỗi một lợi thế trẻ trung, khiến cô càng dễ ngụy trang thành trẻ con. Nhưng trái tim già nua, làm hơi thở của cô dần dần trị trệ chư cuộn phim cũ bị kẹt băng, trên bức tường đối diện hình hoa Ericka, chính là cuộn băng loang lổ mà cô đã quay.
Không dám nhìn nữa.
Kha Ngạn Tịch đi vào phòng, để chiếc hộp trang sức bằng nhung màu bạc lên tấm chăn màu xanh nhạt. Cô thiều nữ đứng trước cửa sổ, để mặc gió thổi tung mái tóc dài buông xõa, bên kia là đôi giày bệt vừa cởi ra, phía trên hai gót chân trắng muốt, có hai vết xước hồng.
Dời ánh mắt khỏi nơi đó, anh cất giọng khàn khàn, “Tiểu Man, chúc sinh nhật vui vẻ!”
Ngày 7 tháng 7, dưới giàn nho, là những lời thì thầm của ngưu Lang, Chức Nữ hội ngộ. Giang Tử Khâm quay người lại, không biết có phải chàng ngưu Lang họ Kha vừa thì thầm vói Chức Nữ của chàng.
Cô dựa lưng vào bàn viết, tay bấu chặt mặt bàn, không nhìn chiếc hộp trang sức một lần nào, “Ngạn Tịch, anh có thể tặng em một đôi giày cao gót không?”
Kha Ngạn Tịch bất giác cúi đầu nhìn bàn chân trần trắng muốt của cô, những cái móng xinh xinh nôi sơn móng phớt hồng, thời xa xưa, người ta chỉ nhìn gót chân cô gái là muốn cưới làm vợ.
Suy nghĩ vẫn vơ rồi.
“Em mới mười tám tuổi, dù anh bằng lòng mua cho em, thì các thầy cô giáo cũng không thích học sinh của mình đi giày cao gót.” Anh cười dịu dàng, giống hệt lúc cười với Chân Manni, “Các cô bé gái đều thích sỏ chân vào giày cao gót của người lớn, em nhất định có cơ hội sỏ giày cao gót của Chân Manni.”
Anh đang khẳng định vai trò chủ nhâ