
ới ánh đèn màu da cam, có hai bóng người đuổi nhau. Bố Triệu Doãn Phu giọng ồm ồm, gầm lên như hổ, “Mày dám đưa nó về nhà, tao thấy may đang muốn ăn đòn!”
Bà mẹ ở bên ngoài, lắc đầu, “Làm dữ thế, đánh nó đau rồi lại thương, đến khổ, đến khổ!”
Giang Tử Khâm chớp mắt, nhìn bà, “Bác ấy đánh thật hay giả đánh vờ?” Bà bực mình, liếc cô một cái, tất cả là tại đứa con gái này, vậy mà nó chẳng động lòng, thản nhiên như đang xem trò hay!
Sau trận đụng độ vừa vừa đó, Triệu Doãn Phu mới chính thức dẫn Giang Tử Khâm vào nhà. Trên mặt cậu có mấy vết bầm, cánh tay cũng có, bộ dạng thảm hại khỏi nói, còn mệt đến mức không có sức mở miệng.
“Tôi lấy nước cho cậu tắm.”
Giang Tử Khâm gật đầu. Triệu Doãn Phu lập tức tất bật, đầu tiên là mang bình đi lấy nước, rồi chất củi đốt lò đun nước, mồ hôi nhễ nhại, lại còn vụng về đánh đổ nước ra nền. Giang Tử Khâm khoái trá đứng bên nhìn.
Bố mẹ Triệu Doãn Phu đang ở trong nhà, có tiếng ông Triệu đập bàn, giọng tức tối quát: “Cái đồ súc sinh ấy, lại dám cãi bố, sống chết đòi giữ đứa con gái kia ở đây!”
Bà Triệu xua tay, “Ông nói nhỏ thôi, để nó nghe thấy lại bảo chúng ta hẹp hòi. Tôi thấy con bé rất xinh, ngoan ngoãn, nhất định có chuyện gì khó nói.... chỉ có điều trông tiểu thư quá, không biết quan tâm đến người khác.”
Giang Tử Khâm loáng thoáng nghe thấy, vội đặt cái túi trong tay xuống, đón bình nước trên lò, Triệu Doãn Phu ngạc nhiên, “Cậu cũng biết làm à?”
Giang Tử Khâm nhíu mày, “Cậu nói gì thế! Tưởng tôi là loại con gái chỉ biết ăn không ngồi rồi hay sao?”
Nhà Triệu Doãn Phu không giàu có gì, thậm chí có thể coi là nghèo khổ. Mẹ cậu không có việc làm, cả nhà trông vào đồng lương công nhân tháng hai ngàn đồng của ông bố. Cậu vốn còn có bà nội vừa qua đời, gia cảnh đã khó khăn, lại đèo thêm món nợ.
Giang Tử Khâm ngủ cùng với mẹ Triệu Doãn Phu trên chiếc giường hẹp, bà phàn nàn kể mãi về những chuyện đó. Triệu Doãn Phu nằm dưới sàn nhà trằn trọc, khi cậu sốt ruột vùng dậy vỗ vào tay mẹ ở mép giường, nói nhỏ, “Mẹ thôi đi, người ta ngủ rồi, ai muốn nghe những chuyện vớ vẩn đó” bà mới im.
Tronng đêm yên tĩnh, hơi thở của Giang Tử Khâm càng rõ mồn một, rất nhẹ, rất đều, giống như chiếc lông vũ chờn vờn lướt qua tim cậu. Triệu Doãn Phu dù thấy mệt nhoài vẫn không thể nào chợp mắt, thậm chí mấy năm sau, mỗi lần nhớ lại đêm đó, nỗi hân hoan xao xuyến vẫn y nguyên như cái đêm khó ngủ kia.
Mà cô thiếu nữ đã mang cho cậu tất cả mộng mơ, lúc đó tắm mình trong ánh trăng bạc, lặng lẽ chớ câu trả lời. Khi ngoảnh nhìn lại, lòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thời gian vụt trôi, nhanh như nước lọt qua kẽ ngón tay. Lúc này, cậu mới hiểu, thì ra từ đầu chí cuối, người cậu ái mộ, vẫn vương, si mê, chẳng qua là cô thiếu nữ tồn tại trong tâm chí cậu mà thôi.
Ngày hôm sau, Triệu Doãn Phu đã dậy rất sớm chuẩn bị đi học, Giang Tử Khâm ngồi cùng bàn ăn, sắc mặt hơi xám. Bữa sáng vô cùng đơn giản, mỗi người một bát cháo, nữa quả trứng muối và đĩa củ cải khô xào dẫm dầu, cả nhà ăn chung.
Không phải cô chưa từng ăn những bữa sáng như vậy, nhưng từ lâu nó đã bị cô chủ tâm bọc kín trong ký ức. Trên mâm cơm nhà bà cô ruột, thường xuyên có đồ ăn còn khó hơn thế này. Chỉ vì những năm tháng ở bên Kha Ngạn Tịch, cô đã quen uống sữa bò nhập khẩu, quen ăn bánh mỳ thơm phức mới ra lò, thực đơn hàng ngày được chuyên gia dinh dưỡng vạch định mỗi ngày mỗi giờ khác... giờ đây nhìn những đồ ăn trước mặt, khác biệt rõ ràng một trời một vực.
Thấy Giang Tử Khâm bần thần ngồi lặng, tưởng cô không muốn ăn, Triệu Doãn Phu vội chìa cho cô nửa quả trứng của mình. Giang Tử Khâm cau mày nhìn rất lâu, mới cầm lên đôi đũa nãy giờ cô vẫn nhìn đăm đăm, moi nửa cái lòng đỏ, nuốt vội vào. Cô vứt lòng trắng, uể oải gẩy từng hạt cháo vào miệng.
Sau bữa ăn sáng đơn giản, Triệu Doãn Phu đến trường, Giang Tử Khâm ở nhà, trước đó cô đã nhắc cậu không được bán đứng cô, tiết lộ với Kha Ngạn Tịch chỗ cô ẩn náu, lịa thầm lo liệu anh có đến trường tìm mình không. Giang Tử Khâm nóng ruột đợi Triệu Doãn Phu đi học về, để biết tình hình trong ngày.
Phần lớn thời gian, Giang Tử Khâm ở bên bà Triệu. Thấy cô bé không chịu nói vì sao bỏ nhà đi, chỉ liên tục thăm dò, nghe lỏm ít một.
“Cháu tên Giang Tử Khâm à, cô gái?” Bà Triệu vừa nhặt rau, khóe mắt liếc trộm cô.
Giang Tử Khâm dang theo dõi cai mạng nhện trên trần nhà, nghe hỏi vội quay lại:
“Vâng ạ!”
“Tên hay quá, ai đặt cho cháu thế? Bố, mẹ hay ông bà?”
“Không phải, đấy là Ngạn Tịch đặt cho cháu.” Vừa nhắc tên anh, lòng đã nặng trĩu, cô lấy cái ghế ngồi cạnh bà Triệu, tay chống cằm xem bà nhặt rau.
Bà Triệu để rổ rau trước mặt Giang Tử Khâm, ý bảo cô làm, ai ngờ cô cầm cọng rau giơ lên đếm đường gân lá. Lát sau, khẽ hỏi: “Bữa trưa ăn rau này hả bác?”
Bà Triệu gật đầu, “Không được à?”
Giang Tử Khâm không trả lời. Lát sau mới ngẩng đầu, bỏ cọng rau vào rổ, buồn rầu nói: “Ngạn Tịch nhất định sốt ruột đến chết, cháu đi lâu như thế.”
Bà Triệu ngẩng lên cười với cô, “Nếu Doãn Phu không sống chết giữ cô ở lại. tôi đã đưa cô về nhà. Ấy đừng nhìn tôi như thế, tôi biết nhà cô thật mà. Cô quên