
ận, lại trả cô về trường. Mà sự đóng băng lần này, kéo liền cả học kỳ, mãi đến mùa xuân năm sau, khi gió đông thổi qua đại lục tiêu điền, giữa họ mới có một lần băng tan.
Lúc này di động đổ chuông.
Cô vội trở về phòng nghe máy, trên màn hình nhỏ hiện ra số máy lạ, nhưng là mã số của vùng này.
“A lô, xin hỏi có phải cô Giang không?”
Ngay giọng nói cũng rất lạ. Cô nghi hoặc nói: “Vâng , xin hỏi ông là...?”
“Tôi là người pha chế rượu của HOT RED, Chung Dịch bạn trai cô say rượu ở đây, đang phát điên đập đồ, tôi mong cô có thể đến ngay đưa anh ấy về.”
Giang Tử Khâm cảm thấy quá phiền phức, không kịp nghĩ liền từ chối, “Tôi không phải là bạn gái anh ấy, anh gọi nhầm rồi.”
“A lô, cô Giang, khoan đã, trong di động của anh ấy chỉ có số máy của cô. Nếu cô không đến chúng tôi sẽ mặc kệ anh ta, sẽ quẳng ra đường, anh ta muốn sống muốn chết thế nào, mặc kệ!”
Nói xong liền gác máy. Giang Tử Khâm đến quán bar, mặc dù có một dạo cô hút thuốc rất ghê, nhưng chưa bao giờ cầm ly rượu thử nhấp thứ chất lỏng cay sè đó. Cô hình dung, quán bar là nơi ồn ào, hỗn tạp, không ngờ lại đặc biệt yên tĩnh, ngoài mấy người uống rượu, một ca sỹ đang nhẹ nhàng hát trên sân khấu nhỏ.
Chính vì thế, khi Chung Dịch ở một góc hét lên, Giang Tử Khâm mới có thể nhanh chong phát hiện ra anh. Tuy vậy, muốn đưa gã say xỉn nay đi cũng không dễ, vật lộn một hồi, cô mệt nhoài, chán ngán ngồi cạnh anh, không biết làm gì.
Nhân viên trong quán cuối cùng cũng đến giúp, nhưng họ vừa chạm vào người, Chung Dịch đã lập tức rống lên như con lợn bị chọc tiết, lăn lộn gọi tên Giang Tử Khâm. Mặt đỏ lựng, cô đứng lên liên tục nói:
“Em đây, Chung Dịch, anh đừng làm ồn nữa!”
Chung Dịch quả nhiên im tiếng, sau đó túm cổ tay cô, kéo đến trước mặt mình, mặt đỏ ngầu chằm chằm nhìn cô, “Tử Khâm, đúng là em.”
“Không em thì ai!” Giang Tử Khâm vùa mệt mỏi trả lời, vừa cố nghĩ cách thoát khỏi anh ta. Ai ngờ người say lại khỏe vậy, cô không thể vùng ra được, mấy nhân viên đến hỗ trợ, cũng bị đẩy ra.
Chung Dịch đứng nguyên chỗ cũ, lưng khom khom, chân mày vừa chau, mũi vừa nhăn, hai giọt nước mắt to từ khóe mắt trào ra.
Giang Tử Khâm sững người, vội vàng bước lại lau cho anh, nói nhanh: “Đừng làm mất thể diện ở đây được không, Nếu anh có gì muốn nói thì đi với em ra ngoài nói, xin anh đấy!”
Chung Dịch đột nhiên buông tay cô, hai tay run run giơ lên che gần hết khuôn mặt, giọng nghẹn ngào: “Coi như anh xin em, Tử Khâm, anh yêu em, anh yêu em thật xin em đừng bỏ anh!”
Những ánh mắt lạ xung quanh dồn đến. Giang Tử Khâm nghiến răng, kéo cánh tay Chung Dịch muốn rời khỏi đây thật nhanh, “Chung Dịch, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”
“Không anh không ra, anh ra là em sẽ đi với anh ta. Anh không ra, em cũng không được ra!” Chung Dịch bỗng nhảy lên, rồi kéo cô vào lòng, “Tử Khâm, em không được đi. Em là của anh, mãi mãi là của anh!”
Giang Tử Khâm bị kéo mạnh, xương cốt tưởng chừng sắp long, đang nghĩ cách thoát thân, thì Chung Dịch đang ôm chặt cô bỗng bị ai lôi ra. Nhân lúc hai người còn giằng co, cô bước nhanh mấy bước định thoát ra, đang luống cuống trực ngã lại được tay ai tóm eo,kéo trở lại.
Giang Tử Khâm hoảng hốt, run bần bật. Khi nhìn rõ, tim càng đập dữ!
Kha Ngạn Tịch bỗng nhăn mặt, xuýt xoa. Vừa rồi do cử động quá mạnh, chiếc chân giả bị tác động, chắc nghiến vào đùi anh. Giang Tử Khâm sững sờ trong tay anh, hai mắt nhìn anh không chớp, Kha Ngạn Tịch nghiến răng cố đứng vững.
Chung Dịch đau đớn nằm rên trên sàn. Anh chống tay đứng dậy, hai tay nắm chặt, định đánh trả, nhưng bị một nhân viên đứng bên phát hiện, ngăn lại.
“Các người lập tức rời khỏi quán, đây là đâu, sao dám đến giở trò côn đồ!”
Kha Ngạn Tịch buông cô ra, cặp môi mỏng mínm thành đường thẳng, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nhìn cô, Giang Tử Khâm đứng im đầu cúi gằm.
Lát sau, cô ngẫn nhịn bước đến đỡ Chung Dịch đứng lên, nhưng mắt lại đăm đăm dõi theo bước chân Kha Ngạn Tịch. Anh thong thả đi đến một góc khác của quán bar, cúi xuống thầm thì với một người có vẻ rất thân mật, đó là một cô gái mặc váy ngắn, người gầy, tóc suôn mềm_chính là Phương Thái!
Phương Thái cưng say khướt, bị Kha Ngạn Tịch xốc dậy, lảo đảo bước. Còn Giang Tử Khâm đứng sững nhìn theo, mặt loang dấu nước mắt, nỗi đau khổ lồ lộ, khiến khách xung quanh chú ý.
Phương Thái đột nhiên đi không vững, ngã vào lòng Kha Ngạn Tịch. Giang Tử Khâm đi sau nhìn thấy máu tươi chảy trên đùi cô ta.
Một ngọn đèn, hai ngọn đèn, ba ngọn đèn... kéo thành một đường thẳng, chạy dài từ đầu hành lang bên này đến đầu bên kia, vô cùng vô tận là nỗi buồn chia ly. Dưới ánh đèn sáng trắng, cô gái trẻ nheo mắt.
Y tá bước ra hành lang, nói to: “Ai là người nhà của Phương Thái? Ai là người nhà của Phương Thái...?”
Cô mở to mắt nhìn bóng người cao dong dỏng đi vội qua trước mặt. Anh không áo khoác, không cà vạt, sơ mi ướt đẫm, dán chặt vào người.
“Tôi!’ Giọng anh khàn đặc, “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”
“Vậy anh mau ký tên vào đây, rồi đi nộp lệ phí. Có thể không giữ được đứa bé, các bác sĩ đang cố gắng.”
Lưng anh thoáng giật, giọng bắt đ