
ngồi trước dương cầm, vừa chơi đàn vừa chống lại cơn buồn ngủ.
Kha Ngạn Tịch ngồi bên, uống cafe, xem báo. Thấy hai mắt cô sắp díp lại, bèn giục cô đi ngủ. Ai ngờ cô lại giở thói bướng bỉnh, nhất định không chịu về phong, một mực đòi cùng anh sưởi nắng để bổ sung canxi.
Kết quả cô gục trên nắp dương cầm ngủ khò khò. Anh đành bế cô vào phòng. Đối với anh, phòng ngủ của cô như một lời nguyền, cứ bước vào là lòng rối loạn, đêm nào bước nhầm, là đêm đó lạc lối, là đêm đó buông thả...đúng hay sai là sự đã rồi. Dù cả hai không bao giờ nhắc lại, nhưng dấu vết anh để lại trên người cô sẽ không bao giờ mất đi. Khi vào đến phòng thì Giang Tử Khâm đột nhiên tỉnh dậy, liền ôm chặt cổ anh, miệng lẩm bẩm, rằng anh không được bán cô. Cô cứ mơ mãi một giấc mơ, trong đó thấy anh định bán cô. Anh hứa sẽ không bán cô, nói thêm: “Em tham ăn, tính lại ương bướng như vậy, chi phí cho một mình em cũng đủ nuôi cả trung đội, ai mua nổi?”
Thế là cô òa khóc: “Em chẳng ra gì, nhưng vẫn coi anh là thần tượng, còn anh lại coi em như bùn, có thể xéo đạp thoải mái. Ngạn Tịch, em đau ở chỗ này, đau lắm.”
Giang Tử Khâm cầm tay anh đặt lên ngực mình. Vậy là đầu óc anh lại lập tức quay cuồng, hàng tỷ dây thần kinh từ lòng bàn tay kích thích đại não, vô số âm thanh văng vẳng qua tai, cuối cùng biến thành thôi thúc, cuống vội – cả người anh đổ xuống, đè lên cô.
Lần thứ hai xảy ra tự nhiên như vậy. Khi nắng chiều tãi trên bờ vai trắng sữa đó, anh lại bàng hoàng, sao lại từng bước dẫn tới hôm nay? Cô bé nhút nhát tự ti ngày nào đã dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thảm cỏ hoàng trong lòng anh cuối cùng đã nở đầy hoa tươi rực rỡ.
Nụ hôn nhẹ đậu trên môi, khiến cô bừng tỉnh. Nhìn thấy anh kề sát mặt mình, cô cười bẽn lẽn: “Lần này không phải say rượu chứ?”
Kha Ngạn Tịch thoáng ngây người, mặt tức thì đỏ ửng, sau vài giây do dự, anh vẫn nghiêng người kéo cô vào lòng. Nghe thấy hơi thở của cô thoáng ngừng, như nín lại đợi chờ, anh nói: “Không, hãy để anh tiếp tục chăm sóc em, Tiểu Man.”
“xình xịch, xình xịch”.
Đêm khuya dần, một đầu khác của ngày, màn đêm nhàn nhạt, mông lung, thoảng hoặc có mấy bóng đen đơn độc lướt qua, vụt trôi rồi biến mất. Chốc chốc, đoàn tàu cao tốc đang lao về phía trước lại hú một hồi còi quen thuộc. Trong toa, hành khách uể oải đợi trời sáng, nhẫn nại thầm đếm một...hai...ba, theo tiết tấu tiếng còi...họ cũng chẳng biết làm gì hơn.
Giang Tử Khâm không nhìn ra ngoài nữa, trong toa nóng nực, người chen chúc, ai nấy đều mệt mỏi. Cô rất ít đi xa, mấy lần gần đây đều có Kha Ngạn Tịch đi cùng. Anh sẽ đeo kính cho cô, dắt tay cô, nhẹ nhàng nhắc cô điều này điều nọ, đến nơi thì gọi cô dậy. Lúc máy bay cất cánh, cô rất khó chịu, anh sẽ nắm tay cô, để cô yên tâm, không sợ hãi.
Còn bây giờ cô chỉ có một mình, bên cạnh từ lâu dã không có Kha Ngạn Tịch nữa. Không có thẻ tín dụng, không thể mua vé hạng nhất, không thể ma được đồ xa xỉ, song chưa bao giờ cô thấy yên tâm như bây giờ. Tuy không có tình yêu nhưng ít nhất vẫn còn có tự trọng. Có hối hận? Có đau khổ không? Nếu được hỏi vậy, cô sẽ cười lắc đầu
Cô gái có khuôn mặt tròn ngồi ghế đối diện gọi điện thoại rất lâu, lúc này vươn vai, vẫn có vẻ còn luyến tiếc, nói: “Thôi nhé, em mệt rồi, muốn ngủ một lát.” Nói xong liền tắt máy. Sau đó, để di động trên bàn, cười cười với Giang Tử Khâm: “Chị trông hành lý giúp nhé, em phải đi vệ sinh, sắp không nhịn được rồi.”
Giang Tử Khâm gật đầu, “Ừ, đi đi.”
Cô gái vừa đi khỏi, chuông điện thoại lại reo, nhạc chuông là bài “Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn” của Lương Tĩnh Như. Âm thanh trong trẻo vang trong toa tàu hỗn tạp.
Có còn nhớ ánh lửa trong đêm trại
Có còn nhớ mùa thu man mác ấy
Có còn nhớ dòng người xô đẩy,
Xô em rời tay anh
Khu vui chơi hôm đó người đông
Anh to cao bao dung che chắn
Em bé nhỏ âm thầm trao tặng,
Cảm ơn hai ta sánh bước bên nhau,
Lâu như vậy, quãng đường dài như vậy
Lại trở về man mác thùa thu.
Cô gái mặt tròn mới đi được nửa đường, nghe thấy nhạc chuông lại vội quay về, nhấc máy, sốt ruột phàn nàn, “Lắm chuyện quá, sáng sớm là tới, anh làm gì mà cuống lên thế, không để em nghỉ chút nào! Được rồi, được rồi, bây giờ em phải đi vệ sinh, mang cả điện thoại đi được chưa?”
Giang Tử Khâm quay mặt ra cửa sổ kính, màn đêm khiến nó trở thành chiếc gương tốt nhất. Trong khoảng sáng nhập nhoạng đó, cô nhìn thấy hai vật long lanh từ mắt mình rơi xuống.
Thì ra, cô vẫn nhớ anh.
“Giang Tử Khâm, điện thoại.”
Tiếng Kha Ngạn Tịch gọi từ phòng khách. Giang Tử Khâm vội nhét các thứ trên tay vào tủ bếp, nháy mắt với cô giúp việc bên cạnh, thì thầm: “Đừng để Ngạn Tịch nhìn thấy nhé!”
Cô giúp việc hiểu ý, mỉm cười, khoát tay ra hiệu OK.
Giang Tử Khâm rửa tay xong chạy ra, chưa tới nơi, Kha Ngạn Tịch lại sốt ruột gọi lần nữa: “Giang Tử Khâm, điện thoại!”
Cô chạy gần tới, trừng mắt với anh, “Xấu tính!” tại sao phải gọi cả họ lẫn tên người ta! Cô nhấc máy, anh vẫn không chịu đi ra chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ nhìn cô. Lát sau, lại nhích đến gần, muốn nghe cô nói gì.
Cô quay lưng về phía anh, áp sát