XtGem Forum catalog
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324684

Bình chọn: 10.00/10/468 lượt.

khóc vừa nói: “Em không ra, Ngạn Tịch, em không ra, em muốn ở bên anh, em không ra đâu...”

Anh tựa lưng vào tường, hai tay cố đẩy mặt cô ra khỏi ngực mình, giọng chán chường, “Em có thể biết điều một chút không?”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc lóng lánh nhìn anh, không kìm được, hét lên: “Rốt cuộc ai là người không biết điều!”

Kha Ngạn Tịch thẫn thờ, không nói.

Cô cúi đầu, lại ngả vào lòng anh, lại trở về ngoan ngoãn như chú mèo con, vừa nấc vừa nói: “Em không muốn xa anh, Ngạn Tịch, dù xảy ra chuyện gì, em cũng không muốn xa anh. Em biết em không có tài, cũng không xinh đẹp, tiêu tiền hoang phí, tính lại ương ngạnh, cho nên anh không cần em, phải không?”

Cô đột nhiên trở nên rất ấu trĩ.

Nhưng đã buộc Kha Ngạn Tịch nói ra sự thật. Anh nâng mặt cô lên, dịu giọng: “Đừng nói vớ vẩn!”

Cô ngồi thẳng người, lấy cùi tay anh lau nước mắt cho mình, “Vậy vừa rồi có phải anh ghen?”

Mắt anh chợt lóe, đã bị phát giác, nhưng không chịu thừa nhận, nghiêng đầu, nói cứng: “Nói vớ vẩn gì vậy?”

Giang Tử Khâm cầm tay anh, áp vào ngực anh, thì thầm: “Ngạn Tịch, chỗ này rất đau, đau lắm.”

Trong đầu anh, không hiểu sao lại lóe ra cảnh tượng buổi tối đầu tiên anh đưa cô về nhà, lúc cô mười hai tuổi. Hôm đó, cô mặc chiếc áo phông của anh, rộng thùng thình, người gầy bé, chỉ toàn xương – còn bây giờ, đã nảy nở đầy đặn, xinh đẹp, một thiếu nữ thực thụ rồi.

Giang Tử Khâm cố ý giữ tay anh mơn trớn trên ngực mình. Anh chợt nín thở, dường như đè nén những xung động đang điên cuồng thôi thúc. Cố nghĩ sang những truyện khác, nhưng vô ích, đành dằn lòng giật tay ra,không ngờ bất cẩn đạp vào má cô, chỉ thấy “ối” một tiếng.

Giang Tử Khâm ôm mặt, kêu thất thanh, dù chỉ bị đập nhẹ một cái, vẫn kêu thét như bị đánh một gậy. Tiểu yêu tinh gục xuống, có vẻ như xin tha mạng, thực ra đang tìm cách thoát thân. Kha Ngạn Tịch biết mình đã trúng kế của cô, nhưng vẫn liếc nhìn tiểu yêu tinh quái một cái, quả nhiên cô lại cầm tay anh, nhìn anh cười hi hi.

Kha Ngạn Tịch vẫn nhìn cô, ra lệnh: “Quay đầu lại!”. Cô ngoan ngoãn nghe lệnh. Anh sờ cái cằm nhọn của cô, lúc này cô mới chột dạ, lấy di động ra soi, thấy trên cằm lại có thêm một vệt đỏ, rõ ràng là dấu móng tay cào.

Cô rên một tiếng, tóm ngón tay anh giơ lên nhìn, rồi giận dữ, nói: “Không ai cắt mòng tay cho anh à? Dài thế này, làm tổn thương nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của người ta, bắt đền mau!”

“Vừa rồi ai tự nhận không xinh đẹp?” Kha Ngạn Tịch bật cười, “Được rồi, lại đây anh xoa cho.” Nhìn bộ dạng tội nghiêp của cô, anh nhếch mép cười.

“Thôi, khỏi.” Cô ngoảnh mặt đi, phụng phịu: “Ngượng lắm!”

Kha Ngạn Tịch ngồi thẳng người, ấp tay vào ngực cô, “Vừa rồi nói, chỗ này đau phải không? Anh xoa cho nha.”

“Ấy, ấy”. Giang Tử Khâm cười toét miệng, “Dê bự!”

Tay anh nhẹ nhàng xê dịch trên ngực cô, sau đó lần lên cổ, rồi cằm. Giang Tử Khâm lặng lẽ nhìn anh.

Cửa phòng bất ngờ bật mở.

Bác sĩ và trợ lý của Kha Ngạn Tịch xuất hiện trước cửa, thấy cảnh đó, bất giác đ mắt nhìn nhau.

Hai người giật mình, vội vàng rời nhau. Trợ lý vội nói: “Xin lỗi Kha tổng, Kha phu nhân, hai người cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên.” Cửa đóng sập lại.

Cửa vừa đóng, Giang Tử Khâm mặt đỏ ửng, giấu vào hai tay, nhìn anh vẻ tội nghiệp, “Đáng ghét!”

“Đúng thế!” Kha Ngạn Tịch phụ họa, “Đáng ghét!”

“Ý, sao lại đáng ghét, anh nói xem.”

“Dám gọi em là Kha phu nhân, anh vẫn chưa có ý định cưới em.”

Giang Tử Khâm cắn môi, tức run, tay ôm mặt, bắt đầu giả vờ khóc.

Kha Ngạn Tịch thở dài, “Đừng khóc nữa, anh sốt ruột lắm.” Cô giả bộ không nghe thấy, chúi cái đầu tóc rối vào lòng anh. Anh không nói gì, cô càng lấn tới.

Kha Ngạn Tịch cuối cùng cũng hiểu ra sai lầm của mình. Anh bóp mạnh cổ tay cô, đến khi cô trợn mắt kêu đau, mới thủng thẳng nói: “Em gầy đi rồi!” Một chút tủi thân thoáng lộ trên gương mặt ửng đỏ của cô, chẳng phải vì lo lắng cho anh sao? Cô nũng nịu, “Chẳng phải vì lo lắng cho anh sao? Xin lỗi đi!”

“Được, anh xin lỗi!” Anh xoa cằm cô, “Xin lỗi nha, má ơi, ta làm hỏng mi rồi.”

“Còn gì nữa?”

“Lại còn... còn gì nữa?” Anh ngơ ngác.

Giang Tử Khâm nguýt anh, bưng bát cháo bên cạnh, múc một thìa chạm vào môi, thấy vẫn còn ấm, mới bón cho anh. “Há miệng nào, không nóng lắm, chịu khó ăn đi!”

Kha Ngạn Tịch giơ tay gạt ra, “Không ăn.” Anh vẫn nhớ thái độ thân mật của cô với cậu trợ lý.

“Không ăn thì thôi.” Cô giả bộ đứng dậy. Kha Ngạn Tịch mở to mắt nhìn, nhưng vẫn không hỏi cô định đi đâu. Giang Tử Khâm đành tiếp tục trò chơi của mình, “Em đi đây, đằng nào anh cũng chê em, không cần em. Em biết, anh có người mới là quên ngay người cũ, sau lưng anh có cả đám chân dài, em chỉ là con muỗi, anh còn muốn thay cả ánh trăng cơ.”

Kha Ngạn Tịch mím môi, nhìn cô nửa cười nửa không. Kha Ngạn Tịch biết anh rắn lòng, sẽ không nói ngọt dỗ dành cô, đành tự xuống thang, mắt liếc thái độ của anh, càng thấy được cổ vũ, vậy là quay lại ngồi xuống mép giường.

“Ăn đi, không ăn, em đi tìm chân dài đến bón cho anh.” Giang Tử Khâm nháy mắt, thấy anh thở dài, càng được thể, hả hê nói, “Em cảnh cáo anh, Kha Ngạn Tịch, anh tốt