
vậy hả, hèn gì giờ chưa có người yêu
-Nói người ta sao anh không xem lại mình đi,30 tuổi đầu, gì sắp có tóc bạc rồi mà còn
-Thì bảo em giới thiệu cho mà em có đồng ý đâu, vừa nói khách vừa nháy mắt với vy khiến cô càng thêm đỏ mặt
-Đã bảo không mà lại, hạnh phúc của mình thì tự mà đi tìm chứ nhờ bảo ai
-hai anh chị thôi giùm em có được không,Vy can ngăn
-Có chuyện gì mà vui vẻ vậy ta, thấy khách vô sao không ra nghênh đón hả, Thục Uyên cùng chồng sắp cưới của cô tiến vào
-Trời đất, mày tới đây chị vậy đã bảo để tao mang đến cho mà
-thôi khỏi, tao đến đây để mày khỏi mất thời gian,đâu ,mà ai đây, trông quen quá ta,anh Khánh phải không
-em còn nhớ anh luôn hả,Khánh cười ngọt ngào
-Sao mà không nhớ chứ, chà chà ,đi nước ngoài về có khác, sao chị dâu đâu
-Có thì cưới rồi ở bên cho xong chứ về đây làm gì?
-cái anh này, Thục Uyên cười khanh khách ,rồi quay sang hỏi Trang
-Áo cưới tao đâu, đừng nói là chưa xong đó nghen, ba ngày nữa tao cưới rồi đó
-xong rồi, ớn mày ghê đó, tao đã lỗi hẹn với mày bao giờ chưa, thôi hai người vào mặc thử đi để tao xem có gì còn chỉnh xửa
Đẩy nhẹ Uyên vào phòng thay đồ, Trang cẩn thận giúp Uyên mặc áo cưới, đây
là chiếc áo cô đã giày công chuẩn bị cả tháng trời cho con bạn thân,từ
chất liệu vải đến tận tay đính từng hạt cườm lên thân áo,đang lúi cúi
thắt nơ cho Uyên thì Trang giật mình với câu hỏi của Uyên
-Mày với Tùng Văn dạo này thế nào rồi
-Thế nào là thế nào, thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, mệt lắm
-Sao vậy ,hắn làm gì mày à
Nhớ lại cái hôn hôm nọ, Trang cố giấu
-Không ,hắn chẳng làm gì tao cả, chỉ là tao không thích hắn thôi
-Tao thấy Tùng Văn là người tốt, hiếm có đấy nếu có cơi hội thì lo mà giữ lấy đi
-Thôi lo chi chuyện của tao, lo chuyện của mày đi đã nè
-Tao thì có gì mà phải lo
-Thì đám cưới đó
Tấm màng được vén lên, bên kía chú rể cũng được trang hoàng cho một bộ vest lịch lãm, phong cách,ai cũng trầm trồ khen đẹp,Uyên cười hãnh diện vì
cô rất hài lòng ,đúng là bộ đồ cưới tuyệt đẹp có một không hai, mọi
người vỗ tay ào ào, các vị khách gần đó cũng tò mò tiến lại xem thử, một chị còn lân la hỏi Trang
-Chị ơi, bộ đồ này chừng nào thì trả lại hở chị, em cũng muốn thuê nó
-Trang cười cười: bộ này là chị đặc biệt tặng riêng cho họ, không có bộ thứ hai ,nếu em
muốn thì chị có thể thiết kế bộ khác cho em đảm bảo sẽ không thua kém gì nó đâu
-Vậy hả, vậy chị thiết kế cho vợ chồng em đi,
-vâng, mời em ra quầy nói ý tưởng và cho địa chỉ, ở đó có người sẽ hướng dẫn thêm cho em
-Vâng, cám ơn chị
Gói lại cẩn thận chiếc áo cưới, vợ chồng Uyên mang về ,ra đến cổng mà uyên
còn với theo, “nhớ tới dự đám cưới tao nghe chưa,cả anh Khánh và Vy
nữa,nếu không để xem Uyên này xử các người thế nào”Mọi người cười ồ lên
thay cho lời tạm biệt,xong đâu đó mọi người ra về, Khánh được Trang giao cho nhiệm vụ đưa Vy về,còn Trang cô lại tất bật với những mẫu thiết kế
mới, bận biệu quá nên cũng không còn thời gian nghĩ đến Văn nữa. Dạo này Thư hay gọi điện cho Văn hơn, có vẻ như cô đã đổi ý muốn quay
lại với Văn nhưng anh lại tỏ ra khá thờ ơ, ừ thì có đi ăn uống vài lần
nhưng hiện tại trong lòng Văn đã bắt đầu mơ tưởng đến Trang, đến cái tát tai và nụ hôn trong mưa hôm trước,nghĩ lại anh vẫn thấy cảm giác ngọt
ngào nơi bờ môi, mấy lần gọi điện cho Trang đều bị cô từ chối không nghe máy,chán nản Văn cũng chẳng thèm gọi nữa,cô gái này quá cao ngạo,không
biết với kinh nghiệm sát gái của mình Văn có làm được trò trống gì không nữa, chưa có nổi một buổi đi chơi, cứ hễ gặp nhau là cãi vã nhưng điều
đó lại làm Trang gây ấn tượng với Văn hơn,cũng chẳng biết nên làm thế
nào thôi thì nhờ ông trời se duyên vậy
Tối nay Trang quyết định
gác công việc sang một bên để đưa mẹ đi mua sắm, chẳng hiểu sao mẹ cứ
đòi đến siêu thị điện tử của Hanshin, Trang thì không muốn chút nào lỡ
đến đó gặp hắn thì khó xử chết,mà mẹ thì cứ nằn nặt nên thôi Trang đành
chìu ý mẹ vậy
Đi qua mấy gian hàng , mẹ cô đã mua được một ít đồ
dùng mới trong nhà,bên góc trái của cửa hàng Trang thấy có một chiếc ti
vi màn hình phẳng dáng dấp rất đẹp cô tiến lại gần xem giá, cô nhân viên xinh đẹp giới thiệu không ngừng nghỉ về tính năng ưu việt của đồ vật
này, suy đi tính lại cô nghĩ cũng nên thay chiếc ti vi đời cũ trong nhà
mình, mỉm cười vui vẻ cô tra hiệu gói lại,sau 5 phút một anh nhân viên
lịch sự mang gói hàng ra
-Thưa cô, đồ của cô đây ạ
Trang hơi ngạc nhiên vì lúc nãy cô đâu có chọn cái ti vi to thế này,cô hỏi lại
-Anh có nhầm không đó, hình như cái này không phải của tôi
-Dạ không nhầm đâu ạ, nó là của cô đấy
Trang lưỡng lự nhìn, chắn chắn nó không phải cái mà cô chọn lúc nãy, cái này phải to gấp đôi là ít
-tôi nghĩ là anh nhầm thật rồi ,cái này…
-Là tôi chọn cho cô đó, sao không hài lòng à
Văn đang đứng dựa người vào thành tường, nhếch mép cười với Trang khiến cô càng tức điên
-ai mướn anh, tôi không cần mấy thứ này đâu, dẹp đi
Bà Lan cũng nhăn mặt vì cách ăn nói thô lỗ của Trang bà nhẹ nhàng kép tay Trang
-Con à, sao con ăn nói gì kỳ vậy,
Văn được dịp
-Bác à, cháu có l