
rên đường Văn Thánh quận Bình Thạnh .Le
Bordeaux là một nhà hàng theo phong cách miền tây nam Pháp ,Le Bordeaux
không thu hút thực khách bằng vẻ ngoài cầu kì mà nhờ không gian ấm cúng
sang trọng bên trong. Giữa cái ồn ào tấp nập của chốn Sài thành, Le
Bordeaux khiến cho những người vào đây cảm giác như bước vào ngôi nhà
nhỏ yên bình miền Tây Nam nước Pháp. Chủ nhân của nhà hàng dành cả phần
không gian phía dưới làm thành phòng khách với lò sưởi ấm cúng. Còn
không gian dành cho thực khách chỉ có một lầu phía trên. Le Bordeaux
không bao giờ có quá 30 thực khách..Vì cũng là người làm nghệ thuật nên
Trang rất thích thú nhìn ngắm không gian tuyệt đẹp này, tuy nhỏ nhưng
lại rất tinh tế và sang trọng, nhân viên thì hết sức lịch sự vàn nho
nhả,đúng là được đến những nơi như thế này thì tinh thần sẽ khá hơn rất
nhiều
Tiếng anh phục vụ vang lên
-Anh chị có đặt trước chỗ ngồi chưa ạ
-Có rồi, rượu vang và atiso nấm ấy,Văn từ tốn
-Vâng, mời anh chị theo tôi
Tang ngạc nhiên hỏi dồn
-Ủa trên đường đi tôi có thấy anh gọi điện đặt bàn đâu
-Tôi đặt từ trước rồi
-Gì cơ, sao anh biết tôi đồng ý mà ,à biết rồi hẹn cô nào mà bị cho leo cây nên lấy tôi thế mạng chứ gì
Thật ra văn đã đặt bàn ăn này từ khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Trang lúc sáng, anh rât muốn được cùng Trang đi ăn tối một lần,sợ
cô phát hiện ý đồ của mình, Văn cố thanh minh
-tôi là khách quen ở đây, nên lúc nào họ cũng để dành bàn cho tôi
-Để dành luôn cả món ăn à?,Trang lém lình
-mệt cô quá, tôi đã nói ,mà giờ cô muốn ăn hay là đi về
Trang cuười tinh nghịch, cô đã đọc được vẻ bối rối trên khuôn mặt của Văn, không muốn chọc giận anh nữa, Trang hạ giọng
-Tất nhiên là muốn ăn chứ, nhà hàng đẹp thế này
Từng món từng món được dọn lên,món nào trông cũng bắt mắt, đặc biệt là mùi
thơm của nó rất quyến rũ,chỉ muốn ăn ngay, bụng của Trang cũng đã sôi
lên vì đói,cô rất muốn nếm thử mùi vị thế nào nhưng cái tên Văn chết
tiệt kia thì cứ chậm rãi khui Pauillac,cố nuốt nước miếng chờ đợi, cô
giục
-Tôi ăn được chưa
-Trước khi thưởng thức ta nên uống một ít Pauillac thế mới đúng bài
-Mệt anh quá, tôi ăn trước đây
-Khoang, Văn đưa tay ngăn Trang lại,cô thử cái này trước đi
Đón lấy ly Vang đỏ chói từ tay Văn ,Trang ngập ngừng đưa lên uống thử,quả
không hổ danh được sản xuất từ Pháp, nồng nàn và quyến rũ đó là hai cụm
từ mà Trang diễn tả về loại rượu này,sau đó cô và Văn típ tục thưởng
thức các món ăn, món nào cũng có mùi vị rất lạ ,tạo cảm giác ngon
miệng,kết thúc bữa ăn mà Trang vẫn còn luyến tiếc bởi khung cảnh ở đây
quá đẹp,nói chung mọi thứ đều rất hoàn hảo
Xong xui hết văn đưa
Trang về,cho xe lướt chầm chậm trên đường, lúc này cũng đã 9h tối, đường phố vẫn tấp nập và náo nhiệt ,Sài Gòn là vậy càng về đêm thì không khí
càng thêm tưng bừng,nhìn từng dòng ngừơi đổ xô đi mua sắm, đi công viên
Trang cũng ước gì mình có một gia đình nhỏ, với những đứa con xinh xắn
rồi cuối tuần đưa nó đi chơi thật vui vẻ và yên bình biết bao,ước gì
cuộc sống luôn trải đầy hoa hồng, không qua bao sóng gió nhưng như thế
lại khiến con người không quý trọng cuộc sống của mình,thôi thì hãy cứ
ước mơ về tương lại rực rỡ huy hoàng phía trước,biết đâu ngày mai sau
khi thức dậy nó sẽ chào đón ta thì sao.
Dạo này Khánh hay đến
“Vân Trang “ hơn, không phải là để gặp Trang và xem công việc của cô
nữa, mà là để gặp Vy,anh đã bắt đầu có tình cảm với Vy và muốn tiến xa
hơn với cô chứ không phải là tình anh em đơn thuần,Vy cũng vậy cô cũng
có cảm tình với Khánh, một chàng trai hào hoa, lịch sự lại ân cần một
mẫu người mơ ước của biết bao cô gái,Như thường lệ sau khi tan sở, Khánh lại đến Vân Trang,vừa vào đến nơi ,anh đã cất giọng
-Hôn nay buôn bán thế nào?
-Được anh ạ,chị Trang chưa tới đâu
-Anh không tới tìm Trang,Khánh tinh nghịch
Má Vy lại càng ửng hồng lên, mặc dù đã biết Khánh đếm tìm mình nhưng cô vẫn muốn chối
-Chứ ngoài chị Trang ra anh còn muốn tìm ai nữa chứ
-Thì là em đó, Văn kề sát mặt Vy, tối nay dành cho anh chút thời gian được không
Vy e thẹn gật đầu,hai người trò chuyện vui vẻ, Khánh giúp Vy làm lễ tân
luôn, miệng anh rất dẻo nên rất được các cặp vợ chồng tin tưởng, ý định
kêu cô em gái dẹp tiệm cũng tiêu tan đâu hết, làm sao mà dẹp được khi
nơi đây chính là nơi anh và Vy có biết bao niềm vui tuy nhỏ nhưng lại
hạnh phúc vô bờ
Hôm nay trang xin phép về sớm vì từ chiều đã nhận được cuộc hẹn với hội bạn phổ thông của cô, cố gắng hoàn thành công
việc nhanh nhất có thể, cô dọn dẹp bàn làm việc ra về,đang lui cui làm
thì cô bắt gặp ánh mắt của Nguyên một ánh mắt lạnh lùng và đen tối đến
đáng sợ,từ hôm bị Trang thẳng thừng từ chối ở trước công ty, cô luôn
tránh mặt anh và Nguyên cũng vậy ,anh coi cô như kẻ thù, luôn tìm cách
hằn học, làm bẽ mặt cô trước bao nhân viên của công ty, cô cũng chẳng
thèm chấp vì mình có năng lực nên Nguyên sẽ không làm gì được cô cả, trừ phi anh ta chơi trò ném đá dấu tay,tắt máy tính,cô ra về mà trong lòng
cứ lo lắng không yên,đi được một đoạn cô mới sực nhớ ra mình đã để quên
một số