
iện tôi đã
buôn tay, nhưng kết quả là thế này sao, em nói đi, tại sao, em đã không
chọn tôi thì ít nhất cũng phải có được hạnh phúc chứ
-Anh hiểu lầm rồi, em và anh ấy không có gì cả, chúng em chỉ là bạn
-Bạn mà em phải khổ vì hắn như thế này ư?,
-Mặc kệ em, buông em ra, em muốn về…
Trang cố giãy dụa Nguyên cương quyết không cho Trang đi, những hạt mưa vô
tình tuôn rơi càng lúc càng mạnh ,hai con người hai nỗi đau đang xan xẻ
cho nhau ,họ cứ đừng như thế như không màn đến thiên nhiên khắc nghiệt , họ đâu biết rằng hình ảnh ấy đã lọt vào mắc của Văn, anh đau khổ ,tim
anh nhói đau lên thành tiếng, thì ra cô cũng như bao người con gái khác, tôi thật thất vọng về em quá Trang à.
Tại quán cà phê Như
Nguyệt, Nguyên đang ngồi đối diện với Trang,qua những lời kể của anh,
sau khi rời khỏi IC anh đã đầu quân cho Lan Anh nhưng được một thời gian thấy môi trường làm việc quá khắt nghiệt và thủ đoạn nên anh đã tự ý
rút lui,ngày đầu đến đó anh luôn bị khinh miệt bởi ai cũng biết anh vừa
rời khỏi IC, đối thủ cạnh trang chính của Lan Anh, anh đã rất hối hận vì hành động nông nỗi của mình nhưng anh không còn mặt mũi nào gặp lại
Trang gặp lại các đồng nghiệp trong công ty, hiện nay anh đang làm quản
lý cho công ty SoBoc một công ty may mặc của Thái Lan có chi nhánh tại
Việt Nam tuy không bằng IC nhưng cũng là quá đủ đối với một người phản
bội như anh,Trang ngồi chăm chú lắng nghe Nguyên kể, cô cũng nhận thấy
sự hối hận và biết lỗi in rõ trên khuôn mặt của anh, suy nghĩ một lúc cô nói
-Anh về lại IC đi, chỗ của anh còn trống đó, từ ngày anh đi chị Nga chưa thay ai vào cả
-Nhưng anh, anh không dám ,anh không xứng
-Em chưa nói với ai về chuyện hôm trước đâu, em hiểu mà, hơn nữa anh cũng đã tự nhận ra lỗi của mình, em sẽ bỏ qua cho anh,
-CÁm ơn em, nhưng anh sẽ không trở về đó đâu
-Tùy ý anh thối, em không có ép
Nguyên lôi trong túi áo ra một hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ, được thắt dây nơ hồng, nhẹ nhàng đẩy về phía Trang
-Chúc mừng sinh nhật em
Trang thoáng ngỡ ngàng không ngờ Nguyên vẫn còn nhớ đến sinh nhật của cô, đây là lần đầu tiên có một người bạn khác giới tặng quà cho cô vào ngày
sinh nhật, vui cũng có nhưng cảm giác này không trọn vẹn, nhận lấy món
quà của Nguyên cô mở ra ,là một đôi hoa tai bằng đá ruby ,thoáng ngập
ngừng cô đưa trả Nguyên
-Em không dám nhận món quà lớn thế này đâu,
-Em cứ cầml ấy, coi như giữ dùm anh, khi nào anh cần anh sẽ đòi lại
Trang cũng phải bật cười vì cách nói dí dỏm của Nguyên, ai đời tặng quà sinh
nhật mà đi đòi lại chứ,thế là cô đành nhận, Nguyên còn dí dỏm nói nửa
thật nửa đùa
-Anh có thể típ tục theo đuổi em không?
-Không được? Trang phá lên cười
Nguyên cũng cười theo ,ngoài kia đám mây giông xám xịt vẫn chưa tan, những hạt mưa có vẻ như nhẹ lại, Trang chào Nguyên ra về, lòng cô lại nặng trĩu
một nỗi buồn , cho xe chạy chậm chạp qua các con phố, mùi rác thải bốc
len nồng nặc trên các con đường khiến cô ớn nhợn, mưa là thế, đường phố
trở nên dơ hơn, hi vọng hết đợt mưa này sẽ có đợt ánh nắng hiếm hoi
trong mùa đông lạnh giá năm nay
.
……………………………………………
12h đêm ,Trang vẫn không ngủ được hình ảnh Văn và Thư lúc nhìu cứ hiện lên
trong đầu cô liên tục dù cô không muốn, vớ lấy cái điện thoại có rất
nhìu tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các bạn, trong đó có con Uyên, nó
bảo bận đi Hà Nội nên không thể đến chúc mừng cô được ,toàn là viện cớ
đang vi vu với chồng thì có, hey dù sao người ta cũng có niềm vui của
riêng mình trách sao được chỉ đời cô đơn là khổ,Vy cũng nhắn tin chúc
mừng, tệ hơn nừa là Khánh ,đến cả sinh nhật em gái mà không có lấy một
món quà, lại đi chơi giờ này chưa về nữa chứ, Trang thầm ghen ty với Vy
,mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Vy đã có một tình yêu rất đẹp với một
người đàn ông rất tốt tất nhiên rồi, Khánh là anh Trang mà,cố trùm chiếc chăn lên kín đầu, dỗ dỗ giấc ngủ trang đã thiu thiu, điện thoại lại
vang lên, bực mình vì có kẻ phá hoại cô thô bạo bắt máy mà không thèm
nhòm số
-Alo
-Vân Trang cô là đồ xấu xa
Nhận ra giọng
Văn Trang giật nảy mình,nhìn lại số đúng rồi là số của Văn, tại sao mình lại bất cẩn như vậy chứ,vội vàng cúp máy, tim cô đập lên thình
thịch,điện thoại lại reo lên không ngừng,Trang sợ hãi dấu nó dưới gối,
trong mơ hồ cô nhận ra hình như anh đang say, cố lắc đầu xua đi ,cô lại
trùm kín mền, trời bên ngoài vẫn còn mưa, một viên sỏi từ đâu tán vào ô
kính mỏng kèm theo một giọng nói như đang gào thét vang lên
-Vân Trang, cô xuống đây cho tôi
Sợ hãi Trang cố định hình xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhìn vào điện
thoại ,rõ ràng cô đã tắt nguồn, hay là, lật đật chạy ra mở cửa sổ, nhìn
xuống đường, Văn đang đứng bên chiếc ô tô của mình, người ướt sũng nước
mưa trên tay càm trai rượu hạng nặng miệng không ngừng trách móc Trang,
cô lặng người , tại sao anh ta lại đến đây, vào giờ này chứ, định quay
vào mặc kệ Văn nhưng nhìn bộ quần áo đang thấm dính vào da thịt ,cơ thể
đang run lên bần bật của Văn ,cô không kiềm được lòng ,một phần cũng sợ
mẹ sẽ thức giấc thì biết ăn nói sao đây, đóng cửa sổ vớ vộ