XtGem Forum catalog
Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322444

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

u lại lần thứ hai quả thật rất đau đớn, miệng viết thương cũ vẫn chưa liền thì lại phải chịu đựng thêm một vết khâu đè lên nữa.

- Chú ý ăn uống nhé, đừng ăn trứng, rau muống, đồ nếp, đồ tanh…Nếu không vợ anh sẽ bị sẹo đấy, mà vết khâu khá rộng, sợ rằng sau này có lành, chân cô ấy sẽ không được nguyên như ban đầu đâu.

- Trời ơi, như thế làm sao tôi mặc được váy ngắn đây. Linh kêu lên.

- Đồ ngốc, có chồng rồi cô còn định mặc váy ngắn với ai hả?

Từ hôm đó Bảo Thiên đối xử với Linh hết sức tử tế, dậy từ rất sớm nấu đồ ăn sáng, sau đó đi làm, tối về cũng rất đúng giờ.

Hải Minh vẫn đều đặn hỏi han Linh, anh thỉng thoảng cũng ghé qua buổi trưa xem cô ăn uống thế nào.

“Anh đã đặt đồ ăn trưa rồi đây, vì em không đi được nên chúng ta sẽ cùng ăn ở nhà” Hải Minh bảo với Linh. Và giơ túi đồ to đùng thức ăn nhân viên nhà hàng mang đến

- Ôi, thích thế, có nhiều món em thích lắm đúng không? Linh nói như reo

- Đúng rồi, anh gọi toàn món em thích thôi.

Linh hí hửng ngồi vào ghế và đợi Hải Minh dọn ra đĩa.

Có tiếng cửa lạch cạch mở.

“Ê, đồ heo, tôi mang đồ ăn về cho cô này !!!!!!!!”

Không khí dường như không được thoải mái lắm khi Linh đang phải ngồi trước mặt hai người đàn ông. Mà thực tình thì họ cũng chẳng ưa gì nhau, trong khi vẫn phải ngồi chung một bàn ăn như thế này.

- Bà xã, ăn đi em, món này anh mua cho riêng em đấy. Bảo Thiên ngọt ngào đột suất gặp vào bát Linh

- Haizzz, ha ha…Cảm ơn…anh…Linh cười như mếu.

- Món này cũng không tồi đâu, em thử đi. Hải Minh chỉ vào đĩa thức ăn.

- Vâng, em thử bây giờ đây.Haizzzz. Xem nào !

Linh cúi đầu vào ăn cố tình để không phải nhìn thấy hai khuôn mặt hằm hằm đang đối đầu nhau. Bảo Thiên bình thường luôn tỏ ra khó chịu với cô thì dạo này lại có vẻ đối xử rất tốt, Hải Minh thì lúc nào cũng dịu dàng như thế rồi. Nhưng mà cùng một lúc nhận được sự quan tâm của – hai – người – đàn – ông thì quả thật chẳng có gì là thoải mái cả.

- Khoan đã ! Tự dưng Bảo Thiên kêu lên khi cô định đưa miếng Hải Minh gắp cho bỏ vào miệng.

- Đưa đây ! Bảo Thiên lấy đũa chỉ chỉ vào miếng trên tay Linh.

- Gì thế ?

- Cứ đưa đây !

Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đành đưa cho anh. Bảo Thiên bỏ vào miệng ăn ngon lành. “Đừng có ăn, miếng này người ta làm có lẫn cả cá đấy, đồ tanh, ăn vào chân cô sẽ thành sẹo còn gì”

Linh tròn mắt nhìn anh, không hiểu cái thái độ đó là gì nữa. “ăn cái này này, tôi đã hỏi kĩ rồi không có mấy đồ như bác sĩ cần dặn kiêng đâu”. Rồi anh quay sang Hải Minh “Cậu cũng ăn đi chứ !” Hải Minh buông đũa xuống, cười khẩy với thái độ khiêu khích của Bảo Thiên.

Bữa cơm kết thúc trong im lặng, Hải Minh và Linh không nói với nhau câu gì nữa. Bảo Thiên dọn dẹp đống trên bàn rồi quay ra bảo Hải Minh.

- Cậu có thể về rồi đấy, chị dâu cậu đã có tôi rồi.

Hải Minh đứng dậy “Tốt thôi, Linh nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ gọi cho Linh sau”

Bảo Thiên đi ra ngoài đóng cửa, Linh tập tễnh ra phòng khách ngồi.

- Anh làm sao thế?

- Làm sao là làm sao?

- Sao anh phải giả vờ quan tâm tới tôi như thế ?

- Cô nghĩ tôi đang giả vờ hay sao ?

- Thái độ của anh làm tôi buồn nôn…

- Tùy cô thôi, từ bây giờ….tôi sẽ đối xử với cô…. như thế….

Bảo Thiên vẫn bận rộn với hàng đống việc đổ lên đầu, hàng trăm tập giấy tờ đang cần anh giải quyết và một đống lịch dày đặc, kín mít. Sau một ngày làm việc bận rộn, không hiểu sao anh lại muốn về nhà. Đã lâu rồi anh không còn ghé quán bar, uống rượu, nhảy nhót thâu đêm và sau đó lôi một cô nàng nào vào một khách sạn.

Anh cũng chẳng hiểu nổi mình, có lẽ, những điều ấy không còn có chút thú vị nào nữa. Những cô gái chân dài mà anh quen giờ cũng ít gọi điện nũng nịu giục giã hay rủ rê. Bảo Thiên thấy mình đang sống dường như có chừng mực hơn.

« Hôm nay mình phải đưa Linh đi gặp bác sĩ » Anh tự nhắc nhở mình

Những vết thương của Linh đã bong và bắt đầu mọc da non. Cô chẳng thể nào không lo lắng về vết sẹo có thể sẽ để lại. Bảo Thiên nói rằng hôm nay sẽ về sớm để đưa cô đi gặp bác sĩ để có cách làm mờ vết sẹo đó đi. Cô bỗng thấy anh ta kì lạ từ hôm cô bị ngã, rất chu đáo, ân cần, cũng chẳng thèm tranh cãi khi cô cố tình gây sự nữa.

5 giờ, rồi 6h vẫn không thấy bóng dáng Bảo Thiên đâu, Linh đã chuẩn bị xong mọi thứ và ngồi đợi.

7 giờ tối. Linh đã đợi 2 tiếng, vẫn không hề thấy một tin tức gì. Cô đã gọi cho anh hàng chục cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy.

Linh có điện thoại, cô mừng rỡ, lao đến cầm điện thoại.

« A lô »

« Linh à, em khỏe rồi chứ »

« Là…Hải Minh » Linh hơi thất vọng « Vâng, chân em bong da rồi, giờ đang mọc da non, hôm nay em đến gặp bác sĩ để điều trị »

« Sao giờ này em còn chưa đi ? »

« À, Bảo Thiên vẫn chưa về… »

« Thôi, đợi anh khoảng 10p nữa, anh sẽ đưa em đi »

Linh cúp máy và đợi Hải Minh đến « Đồ hâm dở Bảo Thiên, đúng là chẳng được cái tích sự gì, mình đúng là ngu khi đợi anh ta »

Hải Minh đưa Linh đến phòng khám, xong xuôi mọi thứ, anh đưa cô đi ăn. Bước vào quán ăn, dường như sự có mặt của Hải Minh làm cho không khí của cả quán sáng bừng lên. Mấy cô nàng trong quán ngó nghiêng nhìn anh, Linh quay sang, đúng là Hải Minh có vẻ đẹp mà bất kì