
, tiền bạc, danh vọng, thành công khi ta nhắm mắt xuôi tay đều không có ý nghĩa gì cả. Cả cuộc… đời ta tìm kiếm… danh vọng nhưng ta lại bị mờ mắt và… không hề biết rằng, thứ con người ta tìm kiếm suốt cuộc đời chỉ là một con người…
- Ông nội… !
- Ta chưa bao giờ thấy cháu khóc vì một người con gái, nhưng ta đã thấy rồi… ta cũng chưa từng thấy cháu vì bất cứ điều gì khác mà cười vui đến vậy… Đừng sống quá ích kỉ bởi vì ta không hề cháu lặp lại bi kịch của cuộc đời ta…
Ông cụ nói đến đó rồi lịm đi cánh tay buông thõng…
Trong một giây Bảo Thiên ý thức được rằng, anh đã để tuột mất một người anh yêu thương mãi mãi…
Và có nên thêm một lần nữa sẽ lặp lại hay không ?
…
…
Hải Minh thu xếp đồ đạc ở khách sạn sau khi việc chôn cất ông nội đã xong xuôi. Anh không có ý định sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn vì anh đã có một cuộc sống mới ở Hồng Kông. Anh mở một quán cafe nhỏ và chuyên chụp ảnh về con người, cuộc sống, anh cũng nuôi thêm mấy chú mèo bị bỏ lạc và cuối tuần vẫn đến trại trẻ mồ côi để chăm sóc và dạy học.
Đồ đạc xong xuôi Hải Minh ngó qua phòng Bảo Thiên, Hải Minh nhìn thấy Bảo Thiên ngồi lặng lẽ quay mặt vào góc tường. Anh khẽ gõ cửa.
- Anh sẽ đi uống một chút với tôi chứ.
Quầy rượu chỉ có hai người, không gian tối và vắng vẻ của quán khiến cho không khí thêm u buồn. Bản nhạc không lời càng làm cho não nề.
- Năm năm rồi, chúng ta lại mới có cơ hội ngồi bên nhau.
- Năm năm… Bảo Thiên nhắc lại hai từ đó rồi khẽ cười khẩy
.
- Năm năm trước, anh đã để người anh yêu ra đi và năm năm sau người anh yêu quí tuột mất khỏi tầm tay anh mãi mãi… cảm giác thật khắc nghiệt đúng không.
- Cảm ơn… tôi đủ mạnh mẽ để sống cho đến tận bây giờ. Bảo Thiên nốc cạn cốc rượu.
- Tôi đã từng chứng kiến cảnh người tôi yêu nhất ra đi, tôi hiểu rõ hơn ai hết…
Hải Minh mở ví, rút cho mình tấm hình anh đã nâng niu suốt bao nhiêu năm ra, đặt xuống bàn. Tấm hình anh và David bên nhau với những nụ cười hạnh phúc. Bảo Thiên nhìn tấm ảnh rồi ngơ ngác nhìn anh như muốn kiếm tìm một lời giải thích…
- Năm năm trước, chính Linh đã đến gặp tôi và nhờ tôi diễn vở kịch đó để cô ấy có thể rời xa anh, mẹ anh đã bắt cô ấy làm thế vì GM. Năm năm, trò chơi năm nào đã kết thúc rồi. Game Over !
Hải Minh cầm tấm ảnh nâng niu rồi bỏ lại vào ví. Anh đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Bảo Thiên rồi bỏ mặc Bảo Thiên ngồi đó. Bảo Thiên cầm chai rượu vẫn còn nửa nốc cạn sạch, vị rượu trôi qua cổ nóng rát nhưng càng uống anh lại càng tỉnh, một hình ản rất quen hiện ra trong tâm trí anh…
- Em dùng cách đó để tôi quên em đi ư ? Đồ tồi ! Năm năm qua, chưa giây phút nào tôi quên được em !
…
…
Max ngồi bên chiếc bàn được bày biện nến, hoa hồng với những đồ ăn được bày biện đẹp mắt. Cả không gian được trang hoàng lộng lẫy với những thứ nhỏ nhặt nhất đều được anh lựa chọn. Nhân viên nhà hàng phía sau đang tò mò muốn biết được cô gái may mắn mà anh đang đợi là ai. Max mặc vest màu trắng, tóc đã chải chuốt kĩ càng. Khuôn mặt anh với những nét thanh tú hài hòa, đối mắt xanh của anh đang hướng tầm mắt mong mỏi sự xuất hiện của một người…
….
Linh ngồi bên chiếc áo cưới được đính hoa đá lộng lẫy, cô nâng chiếc váy lên mâm mê từng đường chỉ rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp bên trong có chứa chiếc nhẫn bên cạnh…
Linh đã xếp xong xuôi đồ đạc và đi ra cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại…
« Max, em nợ anh một lời xin lỗi »
…
…
Biển Nha Trang.
Bảo Thiên bước trên cát với đôi chân trần, anh khẽ bước những bước ngắn rồi sau đó quay mặt về phía biển. Bình minh đang thức giấc, vầng cầu lửa đang nhô lên cao, những đám mây xám dần dần bị xua tan đi bởi những tia nắng đỏ rực đang chiếu rọi xuống biển.
Bảo Thiên thấy mình nhỏ bé và đơn độc, anh khẽ đưa tay như muốn với lấy quầng lửa kia…
Nơi này, cũng là một sáng bình minh trên biển, anh đã từng có những kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc…
Bảo Thiên khẽ rụt tay lại, như chợt nhận ra điều gì đó, phải chăng mọi thứ đang ở trước mắt nhưng lại quá xa vời như quầng lửa kia ?
- Anh đã nói, sẽ ngắm bình minh với người anh yêu cơ mà, sao lại đứng đây một mình ?
Bảo Thiên bị giật mình bởi một giọng nói rất quen thuộc, anh ngỡ ngàng quay lại. Phía sau anh, Linh đang đứng đó, với bộ váy dài trắng, mái tóc buông lơi bay bay trong gió, chiếc khăn hững hờ khoác qua vai…
Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô, những cảm xúc yêu đương vẫn như ngày nào…
Linh khẽ mỉm cười với anh…
- Sau năm năm, liệu em có một lần nữa được mặc áo với, cầm hoa hồng và khoác tay đi bên cạnh anh không ?
Bảo Thiên bước đến trước mặt Linh, anh khẽ cầm lấy tay cô, vòng tay qua người cô và kéo cô về phía anh thật gần. Anh cúi xuống và đặt đôi môi của mình lên môi cô…
Nụ hôn sau năm năm xa cách…
Nụ hôn ngút ngàn giữa bình minh trên biển…Họ đã tìm thấy nhau giữa cả một biển bộn bề.
“Áo cưới, hoa hồng và anh- một nửa tình yêu, đó là tất cả những gì mà một người con gái đều mong ước trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình.”
HẾT