
ì lên núi trước.
Ba người này tìm cả đêm mà không có kết quả gì, đang bất đắc dĩ định lên núi phục mệnh, bỗng nhiên thấy nàng từ đâu xuất hiện, nào đơn giản
chịu để nàng đi.
Nàng chau mày, hỏi ngược lại:
- Tiêu tướng quân? Chính là cái tên đen như than kia à? Ngươi nói với hắn, hắn không thật sự thắng, ta sẽ không đi làm lính cho hắn đâu.
Người kia nói:
- Việc này không phải do ngươi quyết định.
Dứt lời, ba người phi thân đến, sáu cánh tay như chớp điểm mười hai huyệt đạo quanh thân nàng.
Nàng tức giận mắng to:
- Các ngươi dám đánh lén, quả nhiên là chủ nào thì quân đấy, đều là kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ.
- Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, đắc tội rồi.
Thẩm Hi Vi tức giận, mắng Tiêu Vô Cấu:
- Đợi ta gặp được con heo đen, tên khốn kiếp đó, ta nhất định sẽ lột da tróc thịt hắn.
Ba người nghe nàng mắng tướng quân họ là heo đen, liền khẽ liếc nhìn
nhau. Một người đưa tay điểm á huyệt của nàng, cười khổ nói:
- Để hắn ta yên lặng chốc lát đi.
Dứt lời vác nàng lên vai, chạy lên đỉnh núi.
Không bao lâu, bọn họ chạy tới trước một tháp cổ mây núi vờn quanh,
cửa chùa cao chót vót, bên cạnh là hai pho tượng mắt trợn kim quang,
tướng mạo dữ tợn, trên thân tháp hùng tráng rộng rãi có khắc ba chữ “Hải vân tự” phong cách cổ xưa vuông vức cứng cáp.
Ba người thả Thẩm Hi Vi xuống, cung kính đứng ở trước cổng núi, nét
mặt đều nghiêm túc, nín thở tĩnh khí như đang chờ lạy bái một vị thần
thánh trang nghiêm.
Thanh thiên bạch nhật, trong tháp cổ này không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót véo von.
Ánh mặt trời chiếu rọi gay gắt, Thẩm Hi Vi bị phơi nắng trán đẫm mồ
hôi, chảy ròng ròng vào vết thương ở gò má, nàng đau đến nhíu mày. Mặc
dù miệng không nói được, nhưng từ trong lòng đã sớm đem tám đời tổ tông
của ba người này ân cần hỏi thăm rồi.
Tận đến lúc mặt trời ngả về phía Tây, mới có một tiểu đồng mặc áo xám mặt mũi thanh tú từ trong tự đi ra, thấy bọn họ thì nhíu mày nói:
- Sao giờ này mới đến? Tiêu tướng quân giục ta đi ra xem hai lần rồi, mau đi theo ta.
Bốn người họ đã đứng dưới ánh mặt trời chói chang tròn bốn canh giờ
rồi, thế mà tiểu đồng này lại còn oán trách bọn họ – là sao giờ mới đến?
Thẩm Hi Vi tức giận chỉ muốn ngất đi, nhưng ba người kia lại cung kính:
- Làm phiền rồi.
Ba người khiêng nàng đi theo tiểu đồng qua đại điện, tiến vào bên trái điện, đi về sương phòng phía sau.
Trong tự tao nhã thanh tịnh, trước mặt toàn lá xanh, đàn hương lượn
lờ, mọi sự phiền nhiễu của hồng trần như đã lâu không nhập vào đây,
trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác thanh tĩnh phẳng lặng không nói
nên lời.
Tiểu đồng sau khi dẫn ba người đi vào sau sương phòng thì biến mất
hút, bên trong đã chuẩn bị sẵn bàn trà và bộ ấm trà, nhưng ba người này
không dám ngồi xuống, vẫn còn đứng thẳng lưng, cụp mắt đứng yên.
Thẩm Hi Vi mắt sắc bén nhìn xuyên qua song cửa của sương phòng, thấy
cách đó không xa có đình bát giác, có hai người đang ngồi đánh cờ.
Người bên trái mặc trường bào màu than chì, tóc bạc trắng phất phơ, nhưng khuôn mặt lại trơn bóng tú nhã như thiếu niên.
Người bên phải chừng bốn lăm bốn sáu tuổi, ôn hòa nho nhã, thâm trầm, đang vân vê nốt ruồi đen trầm tư không nói.
Đứng bên cạnh hai người họ là một huyền y nam tử cao ngất, chính là Tiêu Vô Cấu.
Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng quay sang nói với Tiêu Vô Cấu:
- Tiêu tướng quân, nhìn giúp ta xem, quân cờ kia đặt ở đâu thì được?
Người tóc bạc trắng ngẩng lên nhìn Tiêu Vô Cấu, mỉm cười không nói.
Tiêu Vô Cấu nhìn bàn cờ, nói:
- Theo vãn bối thấy, quân cờ của Phong tiền bối hình như đi vào góc chết, không có đường đi nữa rồi.
Hai mắt người đàn ông trung niên lóe sáng, quăng quân cờ đứng lên cười to, nói:
- Nói như vậy, ta đành phải chịu thua rồi.
- Phong công tử khiêm nhường rồi.
Người tóc bạc cũng mỉm cười đứng dậy, nói với Tiêu Vô Cấu:
- Ta vẫn thấy ngươi tinh thần không yên, có việc thì nhanh đi đi.
Tiêu Vô Cấu lên tiếng trả lời, rồi đi thẳng đến sương phòng, đẩy cửa
vào thì thấy hai vết cào thâm tím trên khuôn mặt trắng mịn của Thẩm Hi
Vi, vội hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Là ai làm ngươi bị thương?
Thấy nàng không đáp lời, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn mình, lại nghiêng đầu chuyển ánh mắt sang ba người kia.
Một người trả lời:
- Hắn ăn nói lung tung, cho nên thuộc hạ điểm á huyệt của hắn.
Tiêu Vô Cấu giơ tay định giải huyệt đạo của nàng, bỗng dừng lại, cười nói:
- Chúng ta đã đánh cược, ngươi đã thua rồi. Từ giờ trở đi, ngươi
chính là sĩ tốt của ta. Nhưng để đề phòng ngươi trên đường đổi ý giở trò lừa gạt, đợi đến lúc vào trong quân rồi, ta mới giải huyệt đạo cho
ngươi.
Thẩm Hi Vi nghe vậy tức giận mặt đỏ phừng lên, nhắm mắt lại không để ý tới hắn nữa.
Tiêu Vô Cấu nhướn mày cười nói:
- Chuẩn bị ngựa xuống núi.
- Tướng quân, đêm qua trời mưa, ngựa chúng ta để ở dưới chân núi.
- Ồ, vậy xem ra đành phải dùng dây trói hắn ta lại, khênh xuống núi thôi.
Tiêu Vô Cấu giả bộ, trong giọng đầy ý trêu chọc.
**
Toàn Hoa thành, thính đường Phong Thiên Phủ.
Thẩm Đa Tình vừa đặt mông xuống ghê, đã lập tức bật dậy như bị