
đắm trong tình cảm ngọt ngào nên không ai phát giác bên ngoài trướng có một bóng người lặng lẽ bỏ đi.
Ban đêm, Tiêu Vô Cấu nhường giường cho Thẩm Hi Vi, còn mình thì giải
chăn đệm ở ngay dưới chân nàng. Thẩm Hi Vi nhìn Tiêu Vô Cấu bị ép buộc
ngủ, mày kiếm dày rậm, sống mũi anh tuấn như đao phong, trong hàm râu
chín chắn trên đôi môi dầy lộ ra vẻ tiều tụy, nửa tháng không gặp, gương mặt cương nghị kia đã gầy gò đi nhiều.
Nàng nhớ lại, lúc ở Phong phủ nghe nói hắn bị thương, giống như sấm
sét giữa trời quang đánh thẳng vào trong lòng, làm đại não nàng chấn
động, máu ngừng chảy. Sấm sét này đã chém ra thế giới ngây thơ hỗn độn
trong lòng nàng, nghĩ kiếp này sẽ không thể được gặp hắn nữa, trong lòng như có hàng ngàn vạn đao tiễn khoan cắt, đau đớn không thể khống chế
được. Tự lúc nào thì nàng đã thích đồ đen như than kia? Là mỗi lần nàng
gặp nguy hiểm đều quên mình đứng trước che chắn cho nàng? Là hắn tình
nguyện đỡ nàng một kiếm cũng phải cứu nàng? Sai sai!Cũng không phải, là
bên hàn đàm dưới ngọn núi kia, trong mắt người đàn ông cương nghị lạnh
lùng lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch đã chấn động lòng nàng. Từ trong đôi mắt
ấy, nàng đã thấy linh hồn hắn, giống như bị chìm đắm trong một dòng chảy u ám, cố gắng giãy dụa nhưng không bám được vào bờ, sự tuyệt vọng đó
nồng đậm mà ưu thương, giống như một người gào thét, kịch liệt trong
nước lũ núi lở nhưng không ai nghe thấy.
Thẩm Hi Vi chợt tỉnh giấc không thấy Tiêu Vô Cấu đâu, trên giường có
nhiều chăn đệm, liền vội vàng đứng lên xuống giường, ra khỏi trướng thấy trên đầu thành đông nghịt thương sắt như rừng, tên nhọn như lông vũ.
Trải qua một đêm bị đánh lén, cuối cùng Lệ Vô Song đã quyết định mạnh mẽ công thành.
Nàng kéo một binh sĩ, hỏi:
-Tiêu tướng quân đâu?
Binh sĩ chỉ vào nơi yếu kém nhất tại phía tây của quan khẩu, nói:
- Tướng quân ở đó.
Nàng ngẩng lên nhìn, thấy nơi đó cảnh tượng hoang tàn, Tiêu Vô Cấu
mặc khôi giáp đang ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm bảo kiếm chỉ huy các
tướng sĩ chiến đấu hăng hái, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào thân thể
cao ngất kiêu ngạo của hắn, giống như thiên thần tỏa hào quang chói mắt. Nàng thấy tim nàng bị quầng sáng chói kia dẫn dắt, sáng rực như trước
nay chưa từng có, tung tăng chạy về phía hắn mà không nhìn thấy tên như
châu chấu, không nhìn thấy binh sĩ ngã xuống thảm liệt, và đương nhiên
cũng không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của một gã đánh xe ngựa ở phía
sau.
Thẩm Hi Vi vừa bước lên đầu quan, không để ý tới ba mũi tên nhọn đỏ
đậm đang xé gió mãnh liệt lao tới, hai mũi cắm vào yết hầu của hai gã
thủ vệ, một mũi khác nhắm thẳng ngực nàng bay tới, nàng thất kinh, không kịp né tránh.
Tiêu Vô Cấu nghe tiếng quay đầu lại, lập tức toàn thân toát mồ hôi
lạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa, chớp mắt không kịp suy
nghĩ, đành phải phi thân đến ngăn cản.
Đang trong nguy hiểm, một viên đám phá không bay đến vô cùng nhanh
mạnh đánh vào đầu mũi tên vang lên một tiếng giòn vang, kình lực tại đầu mũi tên bị viên đá nhỏ bé kia đánh cho nát bấy, mũi tên đó bỗng bay
ngược trở lại, thế đi cương mạnh, nhanh như chớp.
Lệ Vô Song dưới thành vô cùng kinh hãi, không thể ngờ tại Thước Hộc
quan lại có cao nhân còn lợi hại hơn cả Tiêu Vô Cấu. Thấy mũi tên kia
đang bức đến mi tâm, hắn vội vàng xoay người tránh dưới bụng ngựa, mũi
tên kia phá trúc xuyên qua yết hầu một kỵ binh phía sau, trên khôi giáp
của một gã kỵ binh vang lên tiếng ghim sắc bén, một đường máu nóng phụt
ra trên mặt tuyết dưới đất trắng phau, nhuốm thành một màu đỏ vô cùng
thê lương.
Tiêu Vô Cấu cũng kinh ngạc không kém gì Lệ Vô Song, hai mắt như điện
đảo qua, thỉ thấy đám lính mặc dù khẩn trương sợ hãi nhưng vẫn ngay ngắn có trật tự, duy nhất có một người đánh xưa ngựa mặc vải bố khom người
lao về phía sau trướng.
Thẩm Hi Vi tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hỏi:
- Là ai đã cứu muội?
- Không thấy rõ.
Tiêu Vô Cấu nâng nàng dậy, hộ tống xuống dưới thành:
- Tiểu Dung, ở đây vô cùng nguy hiểm, muội nhanh chóng quay về lều vải, đừng lên quan nữa.
Thẩm Hi Vi đỏ mắt lên, ôm chặt lấy hắn:
- Chính là vì nguy hiểm nên muội mới muốn ở cùng huynh. Nếu huynh chết rồi, muội muốn chết cùng huynh.
Nói xong hai tay phủ lên mặt hắn:
- Vậy thì huynh sẽ không còn cô đơn tịch mịch nữa.
Tiêu Vô Cấu tại trong cơn mưa tên như rừng nghe được lời tâm tình này của nàng, tình cảm dịu dàng trong lòng bị khuấy động, cho dù lúc này có chết, thì cuộc đời này cũng không hối tiếc.
Lập tức cầm tay nàng chạy lên đầu thành, đoạt ngay một bộ cung tiễn
của một gã binh sĩ, tự tay rút tiễn tích thiết ô long trong túi ra, kẹp
vào giữa ngón tay, vững vàng kéo cung sáu thạch nhắm về phía dưới thành, thế tiễn như Lưu tinh xé gió bay tới Lệ Vô Song.
Thẩm Hi Vi cầm kiếm ngăn cản phi thỉ ở dưới thành phóng tới, chợt
nghe dưới thành có tiếng rống to, nàng vung chưởng đánh rơi một khối đá
bay, xoay người lại nhìn, thấy Lệ Vô Song đã rơi khôi giáp, đầu tóc rối
bù, trên vai trái cắm một mũi tên nhọn, máu tuôn như suối, trong nhá