Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

cắm vào thất

thốn tại thân rắn, không lệch chút nào.

Theo một tiếng thê lương gào thét, toàn bộ Kim Việt Sơn đều chấn động.

Toàn bộ đầu quái thú khựng lại hiện gồ lên trên thạch bích, sau đó

từng tấc từng tấc rơi xuống, khắc sâu, cho đến hư vô, hai cánh huyễn lệ

màu xanh lam trong suốt nhanh chóng héo rút, chậm rãi hóa thành từng sợi khói nhẹ, khói đen ngập đầy mật thất tức thì trong nháy mắt tiêu tán đi mất.

Gió mạnh tiêu điêu cuồn cuộn bỗng nhiên trở nên yên ả.

Ba nghìn binh sĩ dưới chân núi Kim Việt Sơn lúc này chỉ còn chưa đến

mười người, mà bọn họ đối mặt cũng là hơn ngàn vạn yêu thú tinh quái,

vẫn còn có vô số yêu thú đang từ bốn phương tám hướng như thủy triều

xông tới.

Cả người phong Thác Hi ngoại trừ đôi mắt đen như chấm mực ra, còn lại toàn bộ đều là màu đỏ, máu thú máu người hỗn tạp, tụ lại tầng tầng lớp

lớp trên người, mùi tanh nồng nặc khiến chàng chỉ muốn nôn mửa.

Ân Tư quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc như trâu, trừng mắt nhìn yêu thú như châu chấu đang mãnh liệt xông tới, trong mắt đã ánh lên tia tuyệt

vọng, thanh âm nhỏ tới mức khó mà nghe thấy:

- Nhiều quái vật như vậy, ngay cả ông trời cũng không cứu được chúng ta.

Phong Thác Hi cầm kiếm ngửa mặt lên trời gầm lên giận giữ, nhắm hai

mắt lại tiếp tục nhào tới, nhưng lực đạo lại như đá chìm đáy biển, giống như chém vào khoảng không.

Chàng mở bừng hai mắt ra, thấy mây đen dày đặc bốn phía bỗng nhiên

tản mạn khắp nơi, thiên địa chớp mắt lại trong sạch rõ ràng, trong vắt,

gió đêm nhè nhẹ thư thái.

Nếu không phải trong rừng la liệt vô số thi thể, chàng như sẽ hoài

nghi, màn máu tanh bạo ngược vừa rồi rốt cuộc là có từng xảy ra hay

không?

Chàng ngây người chốc lát, bỗng hiểu ra: “Thẩm Đa Tình đã thành công rồi!”

Sau đó thì cả người như thoát xác ngã bệt xuống đất.

Thẩm Hi Vi đỡ Tiêu Vô Cấu, Thẩm Đa Tình bế Tiễn Vân công chúa, bốn

người ra khỏi mật đạo, thấy mặt trời bắt đầu mọc hướng đông, toàn bộ

đỉnh núi đã được ráng hồng đỏ rực sáng lạn chiếu lấy, ngàn vạn ánh vàng

xuyên thấu qua tầng mây rọi xuống nhân gian.

Ba người sống sót sau tai nạn, bùi ngùi thật lâu không nói gì.

Một lát, Thẩm Đa Tình đột nhiên nói:

- Kỳ lạ, rõ ràng Bộ Khinh Trần nói thuốc giải đã bị hủy rồi, Bộ Lưu Tiên từ đâu mà có?

Thẩm Hi Vi nghe vậy cũng chau hàng mi thành hình trăng non:

- Đúng vậy, sao hắn lại đưa thuốc giải cho muội?

Tiêu Vô Cấu yên lặng một chút, trong đôi mắt đen kịt dâng lên sự ưu thương khó hiểu, than khẽ:

- Tâm tư của Lưu Tiên, sợ rằng ngay cả sư phụ cũng khó dò. Từ nhỏ hắn đã e ngại sư phụ, không ngờ hắn dám bắn một tiễn trí mạng với sư phụ?

Ba người một lần nữa lại rơi vào yên lặng.

Bỗng nhiên Thẩm Đa Tình lại sợ hãi, nếu Bộ Lưu Tiên không bắn ra mũi

tên đó, chàng thật không biết mình còn mạng để đứng ở chỗ này không?

Thiên hạ này sẽ có cục diện thế nào?

Có lẽ, đây là nhân sinh, vĩnh viễn tràn ngập những điều ngoài ý muốn, tràn nhập khả năng mà không thể lường trước được, mà con người, vĩnh

viễn cũng sẽ không biết số phận đến tột cùng sẽ an bài cái gì cho mình.

- Đây là nơi nào?

Tiễn Vân công chúa tỉnh lại, ngón tay day huyệt thái dương, nhíu mày hỏi:

- Vì sao đầu ta đau như vậy?

Tiêu Vô Cấu trả lời:

- Nơi này là Kim Việt Sơn, công chúa điện hạ!

Tiễn Vân nhìn ba người, rồi chỉ vào Thẩm Hi Vi, nói:

- Ngươi, ta biết, nhưng hai người họ là ai?

Nàng chưa từng gặp Thẩm Đa Tình, còn Tiêu Vô Cấu đã được Phong Dật

Quân dịch dung, trở thành một tiểu thương, cho nên nàng không nhận ra.

Thẩm Hi Vi từng trải qua chiến loạn biên quan, bản thân cũng đã trải

qua ranh giới sinh tử, lòng háo thắng trước đây đã giảm đi phân nửa, chỉ vào Thẩm Đa Tình, cười nói:

- Huynh ấy là ca ca của ta, còn về người này là…

Nàng vừa nói vừa ôm chặt cánh tay Tiêu Vô Cấu, hơi ngước lên nhìn

hắn, hai mắt dịu dàng như nước, giống như mười bảy năm qua, sinh mệnh

của nàng đều là một cây đằng dài dặc, chỉ có lá cây đơn điệu, tận đến

khi gặp hắn, mới chậm rãi nở ra một đóa hoa kiều diễm, sinh động và viên mãn.

- Là trượng phu tương lai của ta.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy, trong lòng mừng vui như điên, cả ngươi như thạch điêu ngây dại nhìn nàng.

Tiễn Vân kinh ngạc chốc lát, bỗng kêu lên:

- A, ta nhớ ra rồi, Lưu Tiên đâu? Lưu Tiên ở đâu?

Thẩm Hi Vi nói:

- Không biết, hắn sớm đã bỏ chạy rồi.

- Ta biết rồi!

Tiễn Vân buồn bã, nghẹn lời:

- Ta biết, nhất định là hắn đã mang Lãnh hộ vệ đi rồi.

- Lãnh hộ vệ?

Thẩm Đa Tình thất kinh:

- Ngươi nói Lãnh hộ vệ? Nàng còn sống?

Vẻ mặt Tiễn Vân thất thần, như không nghe chàng nói gì.

Thẩm Đa Tình ôm bờ vai nàng, run giọng hỏi:

- Lãnh hộ vệ ở đâu?

Tiễn Vân bỗng kêu lên:

- Xe ngựa, cô ấy ở trong xe ngựa. Chắc chắn Lưu Tiên đã mang cô ấy

cao chạy xa bay rồi. Hắn tình nguyện yêu một thị vệ tầm thường chứ không thích ta.

- Xe ngựa?

Thẩm Đa Tình bỗng xoay người lao như bay xuống chân núi.

Tiêu Vô Cấu và Thẩm Hi Vi đều nhìn nhau, không hiểu. Thẩm Hi Vi thầm nghĩ: “Chẳng phải Lãnh hộ vệ là đàn ông sao?”

Thẩm Đa Tình lao đi như gió, vừa tới dưới chân núi Kim Việt Sơn, gặp

Phong Thiếu Từ dẫn theo mộ


Old school Easter eggs.