
hiều người tò mò nhìn họ. Bác Đạt Vĩ từ xưa đến nay
rất “nhiệt tình” cãi vã ở chỗ đông người, nhưng Đổng Du thì không.
Đổng Du đi đến quầy thanh toán, đặt chiếc cốc xuống. Bác Đạt Vĩ cũng chạy
đến nơi, lấy tay chỉ vào cô nhân viên thu ngân, nghiêm nghị nói:
- Cô, không được phép tính tiền cái cốc này!
Nhân viên thu ngân hình như là một cô thực tập sinh nên chưa có kinh nghiệm
đối phó với những khách hàng điên khùng như thế này, khuôn mặt cô ấy đỏ
lựng lên, nhìn hai người trước mặt không biết làm thế nào.
Đổng Du cuối cùng đành phải thỏa hiệp, đặt cái cốc lại giá.
***
Sau vụ cái cốc, Đổng Du và Bác Đạt Vĩ rơi vào cuộc chiến tranh lạnh ngay trong tuần thứ hai sau hôn nhân.
Cục diện bế tắc kéo dài suốt ba ngày liền, Đổng Du là người chủ động làm
hòa. Bởi vì cô không chịu làm cơm nên Bác Đạt Vĩ gần như ngày nào cũng
xuống vác cả cái siêu thị đồ ăn vặt ở dưới nhà về. Hôm nào Đổng Du đi
làm về cũng thấy một đống túi đồ ăn vặt ở dưới đất.
Chỉ vì một
chiếc cốc một tệ mà Bác Đạt Vĩ đã trả thù Đổng Du bằng cách lãng phí rất nhiều tiền bạc vào những món đồ ăn vặt đắt tiền, cái cảm giác quét thẻ
tiền lương của Đổng Du thật sự rất đã đời. Một con người có lòng tự tôn
như vậy nhưng lại không quẳng trả Đổng Du thẻ của cô trong khi phẫn nộ.
Ba ngày sau, Đổng Du quyết định kết thúc chiến tranh lạnh. Lí do của cô là nhìn thấy rác rưởi mà không dọn sẽ chết vì tức mất.
Hơn nữa cô có thể mong chờ Bác Đạt Vĩ chủ động cầu hòa ư? Đúng là chuyện
cười! Ngay cả lúc Bác Đạt Vĩ nửa đêm đi chơi gái bị phát hiện anh ta còn chẳng xuống nước làm hòa nữa là. Khi Đổng Du nói: “Em tha thứ cho anh
rồi!”, những sợi thần kinh của Bác Đạt Vĩ đều giãn hết ra, ít nhất là
Đổng Du cũng không so đo, thế nên anh ta cũng tránh được chuyện bị đám
chị em của Đổng Du “thanh toán”. Còn về những hậu quả khác thì anh ta
đâu có cần phải lo.
Bác Đạt Vĩ là người như thế nào? Bác Đạt Vĩ
là một người không màng danh lợi nhưng lại có yêu cầu đối với phẩm chất
cuộc sống. Anh ta không thích sự nghi kị lẫn nhau, cảm thấy như vậy vừa
mệt mỏi vừa thấp hèn, một tháng được nhận ba nghìn tệ tiền lương là tốt
lắm rồi. Vắt kiệt tiền dưỡng lão của bố mẹ già để mua nhà riêng cho mình là lẽ thường tình, không nghe thấy tiếng “Em chào thầy” từ những học
sinh trước mặt cũng chẳng sao. Cả đời anh ta chỉ yêu thích có bóng rổ và ngủ, đương nhiên cũng yêu cái cảm giác tôn nghiêm và dễ chịu do những
bộ quần áo hàng hiệu mang lại. Làm vợ của anh ta nhất định phải chăm chỉ và thật thà, bởi vì anh ta không thích những người phụ nữ lười biếng và hoang phí, anh ta ghét phải chu cấp cho những người đàn bà như vậy.
Đổng Du hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, vì vậy anh ta mới chấp
nhận kết hôn với cô. Bị Đổng Du phát hiện ra hành vi “ăn vụng” của mình
khiến cho Bác Đạt Vĩ vô cùng căng thẳng. Chỉ có điều cũng chỉ trong chốc lát thôi, bởi vì Đổng Du chẳng thể nào làm ra những chuyện quá đáng.
Thế nên bây giờ nếu như không thể chờ đợi Đổng Du tha lỗi hay chấp nhận
thì anh ta phải đi tìm Đổng Du.
Anh ta cảm thấy một thằng đàn ông tài giỏi như mình nhất định có rất nhiều Đổng Du muốn được gả cho anh.
Thực ra người như Đổng Du chỉ có một, đúng như Giang Yến Ni đã từng nhận
xét: Liệu trên đời có được mấy đứa con gái ngốc nghếch như Đổng Du?
Thế nhưng Đổng Du lại không cho rằng mình ngốc, cô thấy quan điểm của mình
khác của Giang Yến Ni. Hôn nhân mà cô theo đuổi chính là một cuộc hôn
nhân ổn định, có một người chồng chịu ăn cơm cô nấu, mặc quần áo do cô
là, cãi nhau là vì cô. Một người đàn ông “nhỏ bé” như Bác Đạt Vĩ chẳng
qua cũng chỉ kiếm lợi được ít “thịt nát trong chảo” từ Đổng Du; ngang
ngược, vô lí chỉ có thể chứng minh cho sự thiếu tự tin của anh ta, khiến cho anh ta giống như một đứa trẻ. Mà cuối cùng, hai người bọn họ phải
cùng nhau thích nghi, cùng nhau làm quen.
Đây là toàn bộ suy nghĩ của Đổng Du về cuộc hôn nhân của mình. Còn có một điểm mà Đổng Du mặc
dù đã quyết định quên nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, đó là chuyện cái
màng trinh, cô cảm thấy mình nợ Bác Đạt Vĩ, vì thế cô cảm thấy mình có
trách nhiệm phải báo đáp anh ta.
***
- Anh phải báo đáp em thật tốt mới được! – Những lời như thế này Tưởng Đại Bình cũng nói ra được.
Vừa có được 180 nghìn tệ của Tề Cường, Tưởng Đại Bình đã xúc động tới mức
quýnh quáng hết cả chân tay, thế rồi câu nói này cũng thuận miệng tuôn
ra.
Tưởng Đại Bình đúng là một kẻ chưa từng được nhìn thấy “thế
giới”, chỉ có 180 nghìn tệ, chẳng qua chỉ là tiền đầu tư thôi mà hắn
đánh mất tư cách như vậy. Thẩm Anh Nam thật lòng vừa cảm thấy ngọt ngào
vừa thấy thất vọng.
So với Tề Cường, Tưởng Đại Bình đúng là vực
thẳm. Thế nhưng số phận của những người đàn bà đã từng li hôn, cái đang
chờ đợi họ trước mắt chỉ là những đoạn xuống dốc, những người đàn ông mà họ gặp sau này càng lúc càng đáng thất vọng.
Thế nhưng cô có lí
do gì mà khinh thường Tưởng Đại Bình? “Người ta dù sao cũng là một gã
đàn ông chưa từng kết hôn, có nhà, có sự nghiệp, đâu phải nghèo hèn?
Chẳng qua chỉ là không có văn hóa thôi sao?