
anh ta?
Đợi đã, thầy giáo thể dục cấp hai thì có thể có khách hàng gì chứ? Nói vậy là ý gì?
Lúc này Bác Đạt Vĩ mới nói bạn bè đã giới thiệu anh ta đến làm giáo viên
huấn luyện cho một phòng tập thể dục, mỗi tiết dạy là 100 tệ.
Bác Đạt Vĩ kiếm việc làm thêm, hơn nữa đã làm đến hai tháng nay mà Đổng Du không hề biết.
Trên thực tế, ngoài tên tuổi và giới tính của Bác Đạt Vĩ ra, cô chẳng biết
bất kì chuyện gì khác về anh ta, bao gồm chuyện tiền lương, tài khoản
tiết kiệm, thậm chí một căn bệnh bí mật nào đó trên người anh ta...
Bác Đạt Vĩ nói:
- Các bà ở phòng tập thể dục nói năng rất mạnh miệng, hoàn toàn không cần phải để tâm, thế mà hiện giờ cô lại đắc tội với bà ta, cô bảo tôi sau
này phải làm sao?
Đổng Du không nói gì, hoặc có thể chẳng nói được gì.
Có thể trông cô rất ngốc nghếch, không hiểu biết về thời trang, càng không nỡ bỏ tiền ra đến các phòng tập, nhưng cô biết, một người phụ nữ có
thoáng đến đâu cũng không thể nói với giáo viên ở phòng tập của mình
rằng “Lợn sữa nhớ cái môi của anh”.
Ra khỏi nhà Đổng Du mới phát hiện ra rằng mình chẳng có nơi nào để đến.
Giang Yến Ni đang đi du lịch. Mà trừ Giang Yến Ni ra thì chẳng còn nơi nào Đổng Du có thể đến.
Hơn nữa, Giang Yến Ni cùng lắm là chỉ mắng cô vài câu đáng đời bởi lúc
trước cô không chịu nghe lời bạn, tự mình nhảy vào cái hố sâu không lối
thoát.
Thực ra phương thức này giờ đã thay đổi. Trước đây phụ nữ
bỏ nhà ra đi là một chiêu buộc chồng phải đầu hàng, thế mà phụ nữ hiện
đại áp dụng lại không thành. Trước tiên, phụ nữ hiện đại đều bôn ba ở
thành phố khác, chẳng có nhà mẹ đẻ để mà nhờ cậy. Thứ hai, phụ nữ hiện
đại đều biết chữ, hơn nữa trên người lại có chút tiền, chẳng thể chết
đói hay chết rét được. Nếu đã chẳng có nguy hiểm gì về tính mạng, đàn
ông đương nhiên có thể vui vẻ tận hưởng cái sự yên tĩnh đôi ba ngày, đợi khi nào chán cái sự yên tĩnh ấy rồi sẽ chạy đi tìm. Mà lúc này phụ nữ
đã chờ đàn ông đến đón từ lâu lắm rồi.
Vì vậy ngày nay càng ngày càng ít phụ nữ bỏ nhà ra đi. Phương pháp mới của họ là đuổi đàn ông đi.
Điều này, gần như mọi phụ nữ trên thế gian đều làm được, trừ Đổng Du.
Vì vậy, Đổng Du đành phải vào nhà sách Tân Hoa, đưa tay vớ lấy một cuốn
“Tuyển tập các món ăn Tứ Xuyên”, nghĩ đi nghĩ lại, tính toán cũng đã
tính toán rồi, ấy vậy mà vẫn chẳng biết làm thế nào.
Đúng lúc ấy
thì trời đổ mưa, hiệu sách càng lúc càng đông. Đổng Du ngoảnh đầu lại,
tình cờ nhìn thấy một khuôn mặt mà cô gần như đã quên mất.
Là Tả Gia Thanh.
***
Tả Gia Thanh đã chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong cuộc đời 28 năm trời của Đổng Du.
Anh ta là người đầu tiên dạy cho Đổng Du biết một chân lí, khiến cho cô
hiểu rõ nếu không phải là gái trinh thì không đáng đồng tiền, là đáng bị ruồng bỏ hay vứt bỏ. Về sau tất cả những đau khổ mà Đổng Du phải chịu
đựng nói theo cách của cô thì đều là nhờ ơn của Tả Gia Thanh.
Tả
Gia Thanh thì có gì mà ghê gớm? Xuất thân trong gia đình nông dân, tốt
nghiệp một trường đại học bình thường, quan hệ xã giao và khả năng kiếm
tiền cũng bình thường. Nếu như Đổng Du không cãi nhau với Bác Đạt Vĩ,
sau lần gặp gỡ tình cờ này với Tả Gia Thanh, cô có thể kiêu hãnh mà dẫn
người chồng mới cưới của mình đến để cho cái gã đàn ông đã ruồng bỏ cô
lúc ấy phải biết mặt.
Thế nhưng hiện giờ, cô chỉ có thể tìm cách né tránh.
Nhưng thật là bất hạnh, cô đã bị Tả Gia Thanh phát hiện. Tả Gia Thanh lớn tiếng gọi tên cô.
Tả Gia Thanh có hơi béo lên, nguyên nhân béo lên là anh ta đã lấy vợ, hơn nữa vợ anh ta lại là một người rất giàu có.
Tả Gia Thanh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Đổng Du. Anh ta rất nhiệt tình mời Đổng Du đi ăn tối.
Đổng Du trong người chỉ có 100 tệ, đây là tiền thức ăn cả tuần. Cũng may
ngày cô cãi nhau với Bác Đạt Vĩ là thứ hai, vừa mới lấy được tiền thức
ăn chứ nếu là vào chủ nhật thì trên người cô chẳng một xu dính túi.
Đổng Du nhanh chóng nhận lời, giờ cô đang rất đói.
Địa điểm mà Tả Gia Thanh mời cô đến ăn hôm nay là một nhà hàng sushi Nhật
Bản, mỗi người trả 70 tệ là có thể tha hồ ăn những miếng sushi tươi
ngon.
Tả Gia Thanh hình như đang sống rất sung túc, bởi vì anh ta chỉ ăn rau mà không ăn thịt. Còn nhớ trước đây anh ta chỉ thích ăn
thịt, thế mà giờ anh ta nói anh ta bị mỡ máu cao, bởi vì ngày nào cũng
phải tiệc tùng.
Tả Gia Thanh đột nhiên trở thành một gã đàn ông
trung niên, anh ta chỉ mới 30 tuổi thôi mà. Nhưng điều khiến cho người
ta cảm thấy đáng giận là anh ta lại là người đầu tiên thốt lên:
- Mới có mấy năm mà nhìn em già đi nhiều!
Đổng Du đã già sao? Cô thật sự không nghĩ như vậy.
Cũng may cô không phải là Giang Yến Ni, không vì câu nói này mà nhảy dựng
lên. Cô chỉ vùi đầu vào ăn, thế nhưng những miếng thịt sống này thật là
khó nuốt. Đúng lúc ấy, Tả Gia Thanh nói:
- Anh có thể nhận thấy là em sống không được tốt cho lắm!
Đổng Du chợt khựng lại, cô nhìn thân hình của mình, trên người cô đang mặc
chiếc áo khoác mỏng mà cô mới mua lúc kết hôn, kiểu dáng và đường may
cũng không tồi, tóc cũng là mới làm lúc cưới. Cô lẩm bẩm nhẩm tính, cũng