
phép “động chạm”. Nhưng có một hôm, anh ta
thèm muốn chết đi được, thế là liền chộp lấy Đổng Du đang say ngủ để đòi hỏi.
Ban đầu vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được của
Đổng Du, nhưng về sau thì không thể được. Đổng Du chỉ sợ ảnh hưởng đến
thai nhi, nên một mực từ chối. Bác Đạt Vĩ rất bức bách nhưng cũng không
tiện nổi cáu vì chuyện này. Hôm nay Bác Đạt Vĩ vô cùng bức bối, vì vậy
nửa đêm tỉnh dậy, Đổng Du thấy Bác Đạt Vĩ đã ra ngoài phòng khách.
Nửa đêm còn lại Đổng Du không sao ngủ được. Ngày hôm sau, cô lên mạng và
tìm hiểu, đã không tìm được tài liệu gì có ích thì thôi, Đổng Du còn tìm thấy cả núi những ví dụ đáng sợ có liên quan đến chuyện này.
Có
không ít các bà bầu vì không thể đáp ứng nhu cầu của chồng mà ra ngoài
tìm tình nhân, thậm chí có cặp còn phải li dị khi vợ đang trong thời
gian cho con bú.
Đổng Du lại có thêm một nỗi lo nữa.
Trên
thực tế cô không hề phát hiện ra rằng, cho dù là trước hay sau hôn nhân, cô đều phải lo âu vì “cái phần dưới” của Bác Đạt Vĩ. Từ chuyện cái màng trinh, chuyện đi chơi gái cho đến chuyện những cái móng chân đỏ… có
chuyện gì không liên quan đến “cái đó” đâu?
Vì vây nếu có người
nói với cô rằng, có cặp vợ chồng nào đó chỉ vì cãi nhau chuyện ai làm
việc nhà mà li hôn, chắc chắn cô sẽ không thể hiểu nổi.
Hôm nay Bác Đạt Vĩ rất muộn mới về nhà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đổng Du có thai, Bác Đạt Vĩ về nhà muộn như thế này.
Mười một giờ đêm, Đổng Du thử gọi điện cho Bác Đạt Vĩ, phát hiện ra anh ta
tắt máy. Đổng Du đứng ngồi không yên, thế nhưng lạ chẳng thể làm gì
được. Vì đứa bé trong bụng, hiện giờ, điều duy nhất mà cô cần làm là lập tức lên giường đi ngủ.
Làm sao mà ngủ cho được đây? Liên tục gọi vào máy của Bác Đạt Vĩ, liên tục phải nghe giọng nói thánh thót từ tổng đài thông báo: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Lúc thực sự ngủ say cũng là ba giờ sáng. Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, Đổng Du lập tức mở to mắt.
Ngay sau đó là tiếng dép lê mài trên sàn nhà, tiếp theo đó là đèn trong
phòng ngủ được bật sáng. Cái gã Bác Đạt Vĩ này mãi mãi không biết điều
nhẹ chân nhẹ tay một chút lúc người khác đang ngủ. Chỉ cần không phải
anh ta cần yên tĩnh thì cả thế giới này đừng mong được yên tĩnh.
Đương nhiên Đổng Du cũng phải tỉnh lại, ngồi dậy khỏi giường. Bác Đạt Vĩ nhìn thấy liền xua xua tay ra hiệu bảo cô ngủ tiếp đi rồi tắt đèn.
Đổng Du đột nhiên hỏi trong bóng đêm:
- Sao anh không đi tắm đi?
Bác Đạt Vĩ rất thích chơi bóng rổ, chơi nhiều năm rồi nên anh ta cũng hình
thành thói quen tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, cho dù có không đi chơi bóng
rổ, anh ta cũng vẫn tắm rửa.
Bác Đạt Vĩ không trả lời. Đổng Du tiếp tục hỏi:
- Anh đi đâu về thế?
Đây là câu hỏi mà Bác Đạt Vĩ buộc phải nghĩ đến là sẽ bị hỏi, thế nhưng
hiện giờ chắc là anh ta không có hứng thú để trả lời, vì vậy vẫn chìm
trong im lặng. Đến lúc Đổng Du lấy tay đẩy đẩy vào người anh ta mới biết anh ta đã ngủ mất rồi.
***
Nếu như một người đàn ông có
thói quen tắm rửa mỗi ngày đột nhiên có một ngày trở về nhà mà không tắm rửa, điều đó chứng tỏ cái gì? Điều đó chứng tỏ anh ta đã tắm rửa ở bên
ngoài rồi.
Đổng Du bị viêm mũi, vì vậy cô chẳng thể ngửi thấy mùi nước gội đầu của Bác Đạt Vĩ hôm nay có gì khác biệt so với mọi ngày. Về sau, những buổi tối về muộn của Bác Đạt Vĩ cùng tăng dần, có lúc là một giờ, có lúc tận ba, bốn giờ mới về nhà, thậm chí có hôm còn qua đêm ở
bên ngoài.
Bác Đạt Vĩ cũng có giải thích, thường là bạn bè lôi
kéo đi uống rượu, karaoke, đánh bài… Thế nhưng những loại hình giải trí
này đều không phải là sở thích của Bác Đạt Vĩ. Anh ta là một người chú
trọng đến chuyện dưỡng sinh, lại không muốn để tiền của mình rơi vào túi của thằng khác, không ưa thích tất cả những loại hình giải trí qua đêm
tốn kém tiền bạc, hơn nữa, anh ta không hề có bạn bè.
Bạn bè duy nhất của anh ta đại khái chỉ có mấy bà ở phòng tập thôi.
Thế nhưng Đổng Du không thể hỏi tiếp, hỏi tiếp Bác Đạt Vĩ sẽ bực bội, sẽ cau mày, còn cao giọng mắng cô. Anh ta sẽ nói:
- Cô có tư cách gì mà quản lí tôi? Sao? Tôi cho phép cô lên giường với
thằng đàn ông khác trước khi kết hôn mà cô không cho phép tôi có chút
không gian cá nhân sau khi kết hôn à?
Hai chuyện này thì có liên
quan gì đến nhau? Nhưng Bác Đạt Vĩ lại có cái tài kéo chúng lại với nhau để mà nói. Bác Đạt Vĩ mà nổi điên thì thường không quan tâm đến hậu
quả. Anh ta chẳng nhận thức được rằng nói chuyện như thế này là quá
quắt, cũng chẳng buồn đếm xỉa đến chuyện hai người họ vừa mới gặp nguy
cơ li hôn xong. Anh ta chỉ muốn cho Đổng Du hiểu rõ rằng, nếu như không
muốn tự chuốc nhục nhã vào mình thì tốt nhất đừng có chọc giận anh ta.
Đổng Du bị chuyện này làm cho khổ não suốt mấy tuần liền, cân nặng của cô
nhanh chóng giảm sút. Đổng Du rất sợ hãi. Sau một hồi cân nhắc thiệt
hơn, cô quyết định sẽ gạt đi mọi nỗi lo âu, chuyên tâm chăm sóc cái thai trong bụng,
Mẹ từng nói với cô, vợ chồng trẻ là như vậy, cần
phải mài dũa cho vừa vặn với nhau, ở với nhau lâu dài, sinh con đẻ cái
rồi chẳng sợ anh ta khôn