Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 8.5.00/10/604 lượt.

Giám đốc Vương nhanh chóng giữ

lô hàng này lại, đồng thời goi điện tố cáo đến công ty. Trịnh Tuyết

Thành là người nhận điện thoại.

Trên lí thuyết thì chuyện này là

vấn đề của đại lí bên Chu Truyền Chí. Với tư cách công ty, Trịnh Tuyết

Thành hoàn toàn có quyền truy cứu chuyện đại lí mượn danh công ty để bán ra các loại hàng giả hòng thu lời vào túi riêng.

Trịnh Tuyết

Thành cực kì hoang mang, bởi vì anh ta hiểu rõ chuyện này chẳng có liên

quan gì đến một xu của Chu Truyền Chí, nên gọi Giang Yến Ni đến hỏi cho

rõ ràng. Vì vậy anh ta vội vàng “kìm chân” giám đốc Vương rồi tức tốc

gọi điện cho Giang Yến Ni.

Thế mà điện thoại của Giang Yến Ni lại khóa máy. Hàng đã chuyển xong, vở kịch hay chắc đã bắt đầu. Giang Yến

Ni hiện giờ muốn ngồi thư giãn, uống một cốc cà phê và bình tĩnh lại.

Cô tưởng tượng ra cái bộ dáng của con quạ Trịnh Tuyết Thành lao đi tứ tung để dập lửa. Chắc chắn Trịnh Tuyết Thành đang sốt ruột lắm đấy.

Giang Yến Ni đã cố tình chọn lô gạch ốp kém chất lượng nhất vì sợ giám đốc

Vương sẽ không phát hiện ra. Cô muốn cho Trịnh Tuyết Thành hiểu rằng,

chơi đểu ai chăng biết, chỉ có điều chơi đểu cô sẽ phải trả giá đắt.

Cái giá của cô phải trả cũng không nhỏ, chí ít thì cô cũng chẳng thể tiếp

tục làm việc ở công ty vì cô cũng có tham gia vào vụ này. Ngày mai của

ngày mai, cô biết đâu đi đâu về đâu? Sẽ nằm trong vòng tay của người đàn ông nào? Thực ra cô thê thảm hơn bất kì người nào khác.

Cuối

cùng Trịnh Tuyết Thành không chờ đợi được nữa liền lao đến nhà của Giang Yến Ni. Lúc bắt được Giang Yến Ni, anh ta không tiện nổi cơn tam bành

bởi vì có Thẩm Anh Nam ở đó.

Thẩm Anh Nam là bức bình phong của Giang Yến Ni, nếu không ai dám chắc Trịnh Tuyết Thành sẽ không lao vào bóp chết Giang Yến Ni.

Thẩm Anh Nam ngây ra trước cảnh tượng Giang Yến Ni và Trịnh Tuyết Thành ngồi gườm gườm nhìn nhau. Thẩm Anh Nam vẫn chưa biết rốt cuộc đã có chuyện

gì xảy ra, chỉ “ngửi” thấy mùi thuốc sung trong không khi giữa hai người này.

Thẩm Anh Nam không ngờ Trịnh Tuyết Thành lại ra lệnh “đuổi

khách” với mình, cứ như thể anh ta là chủ nhân của căn phòng này vậy.

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Cô Thẩm, cô có thể tránh đi một lát được không? Tôi với Giang Yến Ni có chuyện riêng cần bàn!

Chuyện có vẻ nghiêm trọng, Trịnh Tuyết Thành đã không thể giữ được phong thái đĩnh đạc bình thường.

Thẩm Anh Nam đành phải ngoan ngoãn ra ngoài, vẻ mặt bàng hoàng như sực nhớ ra điều gì:

- À, tôi phải ra ngoài bây giờ đây!

Thẩm Anh Nam đúng là phải ra ngoài, đến cửa hàng lẩu. Tiền không trả được

thì làm ăn vẫn phải làm. Mặc dù nghĩ cứ nhìn thấy khuôn mặt đầy thù hận

của Tưởng Đại Bình là tim cô giật thon thót nhưng dù sao cũng vẫn phải

đi.

Sau khi Thẩm Anh Nam đi, Giang Yến Ni liền cúi đầu nói:

- Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh kiếm thêm chút tiền. Ai ngờ giám đốc Vương lại phát hiện.

Vừa nói xong câu này, Trịnh Tuyết Thành liền nổi trận lôi đình. Anh ta chỉ vào mặt Giang Yến Ni nói:

- Cô điên à? Hàng đểu như vậy mà cô còn nghĩ người ta không thể phát hiện ra à? Công sức làm việc trong ngành bao nhiêu năm nay của cô là công

cốc à?

Trịnh Tuyết Thành nói thêm:

- Cô đang giúp tôi sao? Rõ ràng cô đang hại tôi thì có!

Trịnh Tuyết Thành bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu. Anh ta hùng hổ

lao về phía Giang Yến Ni. Giang Yến Ni lúc này mới biết sợ, vội vàng

hoang mang nói:

- Thế thì phải làm sao? Chuyện này nếu để công ty biết thì chúng ta chết chắc!

Trịnh Tuyết Thành cũng chẳng biết phải làm thế nào. Anh ta đi đi lại lại

trong phòng khách, cái lưng còng xuống, giống hệt một con gà mẹ đang cặm cui kiếm mồi.

Giang Yến Ni thầm nghĩ: “Hắn đẹp trai ở đâu chứ? Hoàn toàn chẳng đẹp trai chút nào. Hừm, mình hồi đầu đúng là có mắt như mù mà!”

Sau khi đi hai vòng quanh phòng khách, Trịnh Tuyết Thành đã nảy ra một sáng kiến. Anh ta nói:

- Chuyện này tôi sẽ bàn bạc với giám đốc Vương, giúp ông ta đổi hàng, bảo ông ta chớ làm to chuyện, nhiều lắm là bồi thường cho ông ta chút ít!

Giang Yến Ni nói:

- Nếu như không trấn áp được ông ta thì sao?

Trịnh Tuyết Thành nghiến răng trèo trẹo:

- Thế thì đành phải để cho Chu Truyền Chí gánh, lợi nhuận của vụ này có phải chia cho anh ta một nửa cũng được.

Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới chợt sực tỉnh. Chuyện này từ đầu đến cuối đều do Giang Yến Ni, cái kẻ đang ngồi ngay trước mặt anh ta, ngây thơ, hồn

nhiên thỉnh giáo anh ta sau khi vụ việc đã xảy ra. Trịnh Tuyết Thành chỉ hận không thể tát chết con đàn bà ngu ngốc ấy.

Hôm đó Trịnh

Tuyết Thành vội vàng bỏ đi. Đúng là chuyện lạ, lần đầu tiên Trịnh Tuyết

Thành đến nhà Giang Yến Ni mà không đòi làm tình.

***

Chuyện này chẳng hề dễ giải quyết như Trịnh Tuyết Thành vẫn nghĩ. Đầu tiên là

giám đốc Vương từ chối việc hòa giải, việc tráo đổi nguyên vật liệu như

thế này đã xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một nhà thầu lão

làng như ông ta. Thế là Trịnh Tuyết Thành đành phải để Chu Truyền Chí

gánh hết mọi chuyện. Giám đốc Vương không chịu chi trả lô hàng thứ ba

khiến cho anh ta mắc nợ công ty một món, lại cộng thêm việc gia