Polly po-cket
Ảo Tưởng Hôn Nhân

Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

quá đỗi buồn chán của mình.

Chu Tiểu Hổ

khao khát được trở thành một miếng kẹo mạch nha dính chặt trên người

Giang Yến Ni. Không phải anh ta không nhận thức được vị trí của mình

trong con mắt Giang Yến Ni, chỉ là anh ta không để tâm đến chuyện đó

hoặc cũng chẳng có tư cách gì mà để ý. Dù sao rảnh rỗi vẫn là rảnh rỗi. Ở nông thôn, khi rảnh rỗi người ta thường chơi đùa ở sân phơi, các chàng

trai, cô gái, đuổi nhau trên sân, nói chuyện ồn ào, như thế chẳng phải

chỉ là để cho vui hay sao? Hơn nữa với một người như Giang Yến Ni mà

chịu liếc Chu Tiểu Hổ vài cái đã là điều hạnh phúc cho anh ta rồi.

Do vậy mối quan hệ của bọn họ hết sức thoải mái, không cần phải vạch rõ

quan hệ, không có tiếp xúc về mặt da thịt, thỉnh thoảng tán tỉnh ve vãn

vài câu, quàng vai nhau hay gì đó... Nhưng tối đến là ai về nhà nấy.

Đương nhiên, Chu Tiểu Hổ từ đầu đến cuối đều có tham vọng. Anh ta tin rằng sẽ có một ngày quan hệ giữa mình với Giang Yến Ni sẽ có bước tiến mới.

Ngày hôm ấy nhất định là vào một ngày lễ, anh ta sẽ chuẩn bị thật chu

đáo. Không thể không thừa nhận, Chu Tiểu Hổ ngày đêm thèm muốn Giang Yến Ni, cho dù là xuất phát từ sự ngưỡng mộ hay là từ cảm giác muốn chinh

phục. “Thèm muốn” là một từ thô tục, nhưng Chu Tiểu Hổ chỉ có thể dùng

những từ thô tục để giải phóng sự bất mãn của mình đối với con gái thành phố. Thẩm Anh Nam sau khi

li hôn đã thuê một căn phòng và chuyển đến đó ở. Lúc chuyển đến, mọi

người ở tất cả các phòng ban trong công ty đều đến chúc mừng. Ngay cả

“Mông cong” cũng đến.

“Mông cong” là biệt danh của Trịnh Tuyết

Thành. Có cái biệt danh này là bởi mông của anh ta thực sự quá cong. Lúc anh ta vừa được điều đến làm giám đốc bộ phận nghiệp vụ, chị kế toán

trưởng liền thốt lên:

- Oa, cái anh chàng này mà làm tình chắc là đã lắm!

Kế toán trưởng là một phụ nữ khá thô lỗ. Thế nhưng Giang Yến Ni cảm thấy những gì chị ấy nói là hoàn toàn có lí.

Trịnh Tuyết Thành hoàn toàn không hay biết mình bị đặt cho cái biệt danh khó nghe đến thế, thế nên mặt mày vẫn vô cùng hớn hở.

Ai mà ngờ được hôm ấy lại xảy ra chuyện. Lúc Trịnh Tuyết Thành đến, anh ta bị một con chó chẳng biết từ đâu lao đến, đuổi cho chạy trối chết. Đợi

đến khi anh ta nhảy được vào trong phòng thì mọi người kinh ngạc phát

hiện ra rằng ống quần của anh ta đã bị con chó xé rách từ lúc nào.

Cái khu nhà nơi Thẩm Anh Nam thuê trọ này thật sự tồi tàn quá mức. Chó

hoang với phân chó đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng chẳng ai dám mở miệng oán thán. Trịnh Tuyết Thành từ một người đàn ông lịch lãm cũng trở thành một gã ăn mày, bối rối trước con mắt kinh ngạc của mọi người

mà không biết phải làm thế nào.

Thẩm Anh Nam đoán chắc rằng Giang Yến Ni sẽ đứng ra. Giang Yến Ni quả nhiên đứng ra thật, cô nói với Trịnh Tuyết Thành:

- Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đến nhà anh lấy cho anh cái quần!

Giang Yến Ni biết lái xe nhưng tay nghề lại không giỏi lắm. Thực ra Trịnh

Tuyết Thành vẫn chưa quen thân lắm với Giang Yến Ni. Anh mới được điều

sang đây làm việc, mức độ thân quen với mọi người mới chỉ dừng lại ở

việc nhớ được tên của họ. Chỉ có điều anh khá chú ý đến Giang Yến Ni. Cô gái này không chỉ giỏi về nghiệp vụ, thành tích lúc nào cũng đứng trong top 3 của công ty mà còn thực sự xinh đẹp.

Bởi vì không mấy thân quen nên Trịnh Tuyết Thành cảm thấy rất khó xử, vội vàng đưa chìa khóa, đưa địa chỉ cho cô rồi cúi đầu cảm ơn không biết bao nhiêu lần.

Lúc Giang Yến Ni đi ra khỏi cửa, Thẩm Anh Nam liền thì thầm vào tai cô:

- Cố lên, tóm cho chặt vào!

***

Muốn túm được Trịnh Tuyết Thành có vẻ khá đơn giản.

Nhưng mục đích phải tóm được Trịnh Tuyết Thành là gì?

Đương nhiên là vì anh ta là một gã đàn ông lẳng lơ có văn hóa, có phẩm chất,

có chỗ đứng trong xã hội, thích hợp để bồi dưỡng thành đối tượng kết

hôn.

Giang Yến Ni dám chắc rằng Trịnh Tuyết Thành là một gã trai lẳng lơ, có cái mông cong tớn của anh ta làm chứng.

Giang Yến Ni biết rõ khả năng của mình, mặc dù không thể khiến Trịnh Tuyết

Thành lập tức để mắt đến mình nhưng cũng có thể để anh ta phải nghĩ ngợi về mình, thậm chí còn phải lên kế hoạch chinh phục mình.

Giang

Yến Ni liền bật đèn xanh cho Trịnh Tuyết Thành. Đã lâu lắm rồi cô không

được đàn ông tán tỉnh, đương nhiên là không kể đến cái gã Chu Tiểu Hổ

kia.

Vì vậy hôm ấy Giang Yến Ni không đến nhà Trịnh Tuyết Thành

lấy quần cho anh ta mà đi một vòng đến bách hóa Thái Bình Dương, mua cho anh ta một cái quần.

Quần của Pháp, cũng mất đến hơn một ngàn tệ.

Cách nghĩ của Giang Yến Ni hoàn toàn khác với cách nghĩ của Đổng Du. Phương

pháp của Đổng Du là “không nhìn thấy thỏ không thả đại bàng”, khi chưa

xác định được Bác Đạt Vĩ sẽ lấy mình, cô chẳng bao giờ bỏ ra cái gì,

ngay cả việc mời người ta đi ăn uống. Về sau xác định được rồi, cô lại

“hào phóng” sắm đủ thứ cho bạn trai, nào là điện thoại, máy tính, quần

áo, cà vạt... thậm chí chỉ mong có thể khắc luôn mấy chữ “Em là của anh” lên mặt mình.

Nhưng Giang Yến Ni thì khác, cô chỉ quan tâm đến

những đối tượng có khả năng, sau đó mới từ từ tận hưởng cái cảm