
n Thẩm Anh Nam liền trách bạn:
- Cậu sống cuộc sống nghèo nàn đó thành quen rồi đấy!
Thế là cả đám lên đường. Trên đường chẳng thể bắt taxi, khó khăn lắm mới
cướp được một chiếc, Giang Yến Ni liền ngồi vào xe rồi thề:
- Sang năm tôi nhất định phải mua cho bằng được một cái xe!
Hai người phụ nữa còn lại gật đầu lia lịa, nhiệt liệt ủng hộ.
Ai ngờ mới ngồi ở Thượng Đảo chưa được 15 phút, Thẩm Anh Nam đã nhận được
điện thoại của Tề Cường. Tề Cường lạnh lùng nói ở trong điện thoại:
- Về nhà đi, có chuyện!
Thẩm Anh Nam nhìn hai cô bạn của mình, nghi hoặc hỏi:
- Có chuyện gì thế? Không nói qua điện thoại được à?
Tề Cường lạnh lùng đáp:
- Không.
Thẩm Anh Nam đành tạm biệt hai bạn. Thực ra cô định ra vẻ ta đây trước mặt
hai bạn, nói với Tề Cường: “Có chuyện gì thì đợi tí em về nói chuyện,
giờ em đang bận!” Đáng tiếc là đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi!
Nhìn cái bóng hấp tấp ra về của Thẩm Anh Nam, Giang Yến Ni lẩm bẩm:
- Kết hôn thì có gì tốt chứ? Nó giống như một con quay, người khác bảo cậu quay thế nào thì cậu quay như thế!
Đổng Du im lặng không nói, chỉ uống ực một ngụm nước thật to.
* * *
Tề Cường gặp phải sự đe dọa về thân nhân.
Sự đe dọa này xuất phát từ một người mà anh ta không hề xa lạ, lúc nào
cũng nghĩ đến nhưng lại cứ tưởng mình đã quên rồi. Đó chính là Đại Tử.
Đây là nhân vật mà Thẩm Anh Nam rất quen thuộc. Đối với Tề Cường mà nói,
Đại Tử giống như thứ ám khi âm thầm bay đến bất cứ lúc nào.
Giờ
cái ám khi ấy bay đến cửa nhà họ. Không biết Đại Tử đã dùng phương pháp
thần kì gì mà lấy được số điện thoại của Tề Cường. Đại Tử hỏi thăm Tề
Cường bằng giọng địa phương rất thân thương. Anh ta nói:
- Người
anh em, chú không quên cái chân bị tàn phế của anh chú đấy chứ? Người
anh em, anh tìm chú là muốn tính toán món nợ ngày xưa.
Đại Tử đòi không ít tiền, 30 nghìn tệ. Đại Tử nói:
- 30 nghìn tệ đâu có nhiều. Người anh em, anh vì cái chân này mà hỏng cả
nửa đời người. Chú có thương anh thì cho anh ít tiền thuốc thang đi!
Không đưa tiền hậu quả sẽ ra sao Tề Cường có thể tự tưởng tượng ra được.
Thẩm Anh Nam ngồi trên ghế, ngẩn người nghe Tề Cường nói hết. Cô chẳng có
chút chuẩn bị nào về mặt tâm lí, thế nên phản ứng đầu tiên của cô là đòi báo cảnh sát.
Thẩm Anh Nam nói:
- Hắn ta nói anh đâm vào hắn ta, bao nhiêu năm rồi, có ai làm chứng? Có chứng cớ gì không? Mà cũng hết thời hạn khởi kiện rồi!
Tề Cường nhìn Thẩm Anh Nam bằng ánh mắt phẫn nộ và khinh bỉ:
- Hồi đó lúc cô lừa tôi, tôi cũng nói hệt như vậy, cô quên mất là đã trả lời tôi thế nào rồi hả?
Thẩm Anh Nam cứng họng không nói được gì. Cô đương nhiên còn nhớ mình đã
nói: “Đại Tử chẳng có gì, Đại Tử là một thằng lưu manh. Vì vậy nếu muốn
báo thù, hắn ta sẽ có cách của hắn ta!”
Sức nặng của không khí
trong phòng có thể lấy cân ra mà cân được. Tề Cường thu mình trên
xô-pha, liên tục rít thuốc lá. Đến khi định gạt tàn thuốc anh ta mới nhớ ra là cái gạt tàn đã bị anh ta cất đi rồi.
Thế là Tề Cường liền gạt tàn ra bàn uống nước.
Thẩm Anh Nam quyết định đi nấu cơm. Biết nấu cái gì đây? Canh rong biển, xào thêm một đĩa rau cải với thịt muối.
Thẩm Anh Nam cầm một cái đĩa lên, định xối nước, nào ngờ cái đĩa trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà, vỡ đánh choang một cái.
Âm thanh chói tai khiến cho Tề Cường giật nảy mình.
Anh ta đi vào nhà bếp, nói với Thẩm Anh Nam:
- Chuyện ấy sao Đại Tử biết được? Ngoài cô ra tôi đâu có nói với bất kì ai?
Thẩm Anh Nam vội vàng nhảy dựng lên, ngón tay vô tình cứa vào một mảnh vỡ, máu tươi từ vết cứa trào ra.
Thẩm Anh Nam xoay người lại, lạnh lùng nói:
- Anh nói thế là có ý gì?
Tề Cường mặt càng lạnh lùng hơn:
- Tôi chẳng có ý gì cả!
Tề Cường nói:
- Tôi chỉ đang phân tích tất cả những khả năng có thể xảy ra. Dù sao thì cô vẫn để tâm chuyện tôi không trả cô 200 nghìn tệ.
Thẩm Anh Nam thực sự tức phát điên. Đây chính là Tề Cường ư? Đây chính là
người chồng hợp pháp mà cô mới phục hồi hôn nhân ư? Cô thực sự muốn cúi
xuống nhặt vội một mảnh vỡ chĩa về phía anh ta.
Thẩm Anh Nam nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, từ tốn nói với Tề Cường:
- Ý của anh là tôi lén nói chuyện này cho Đại Tử biết, sau đó sẽ chờ để chia tiền với anh ta ư?
Tề Cường điềm nhiên đáp:
- Có thể là như vậy, ai mà biết được? Những chuyện như thế này có phải cô chưa từng nghĩ đến đâu?
* * *
Tưởng Đại Bình đã gầy đi nhiều, vẫn chưa mở được cửa hàng mới, bởi vì “bến đỗ mới” đâu có dễ dàng tìm được.
Vì vậy anh ta rất rảnh rỗi, rảnh rỗi tới mức khi Thẩm Anh Nam gọi điện, anh ta liền nói:
- Em đừng hỏi anh đang ở đâu, chỉ cần nói em đang ở đâu là được rồi!
Thẩm Anh Nam hẹn gặp Tưởng Đại Bình ở quảng trường trung tâm. Hiện giờ không phải giờ ăn cơm nên ở đây rất vắng người.
Thẩm Anh Nam không sao hiểu nổi một vấn đề, đó chính là người vợ có ý nghĩa
gì đối với mỗi người đàn ông? Cô có thể chấp nhận một người nói với vợ
mình là một đối tượng tình dục, là một ô sin, là loại chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền… nhưng cô không chấp nhận được một người đàn
ông nói vợ mình là một kẻ lừa đảo.
Mà trong suy nghĩ của Tề Cư