
mặt ngưng trọng.
Kẻ bị
thương kín người mặt trắng bệch, muốn nói lại nhất thời nói không nên
lời, người bên ngoài vội vàng thay hắn phát ra tiếng.
“Có kẻ nói
cái tên ‘Đinh Thuần’ đã xuất hiện, công phu có một không hai, mọi người
bị đánh cho hoa rơi nước chảy, tử tử, thương thương, nhị hổ vì bảo hộ
huynh đệ, nên ở lại cản phía sau đã bị bắt.” Người bên ngoài chuyền đạt
tin tức vừa rồi nghe được.
Nghe xong, Nhâm Phóng Ưu sắc mặt càng trầm, ánh mắt chợt lóe sáng, nhớ tới đại danh lừng lẫy này trong giới lục lâm.
Đinh Thuần – thiên hạ đệ nhất thần bộ nhân nghĩa, không lệ thuộc đơn vị nào, chuyên
môn đối phó những kẻ làm quan phủ đau đầu, chỉ cần bị nhắm tới thì khó
thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Mà kẻ khó chơi này đang nhắm tới Hắc trại
sao?
“Nhị hổ đang ở đâu?” Nhâm Phóng Ưu lo lắng bắt tay vào giải quyết an nguy của thủ hạ. “Biết bị giam ở đâu không?”
“Nghe nói
bị Đinh Thuần áp giải hướng Hàng Châu, tính giao Từ tri phủ xử lý. Trại
chủ…… Chúng ta phải cứu hắn ra.” Mọi người đều là huynh đệ tốt đồng cam
cộng khổ với nhau, hắn nóng vội thay nhị hổ chờ lệnh.
“Cứu thì
nhất định phải cứu.” Nhâm Phóng Ưu đáp ứng, thần thái có khí phách trời
sinh, như đã sớm có thói quen chỉ huy ra lệnh, không vì thân là nữ nhi
mà giảm nửa phần uy nghiêm.
“Ai đi
cứu?” Nam nhân luôn luôn đứng một bên đại sảnh đột nhiên phát ra tiếng,
thân hình cao lớn đi lên phía trước từng bước một.
Nhâm Phóng
Ưu đem ánh mắt nhìn hướng Trình Giá – nhị trại chủ Hắc trại, cũng là kẻ
đầu tiên tỏ vẻ không đồng ý cho nàng cầm đầu, nàng xem ra hắn vẫn còn
bất mãn lắm.
“Ta sẽ đi
thăm dò thực hư chuyện này.” Nhâm Phóng Ưu muốn biết rõ ràng nguyên nhân Đinh Thuần đến Giang Nam tột cùng gây nên chuyện này là gì.Phát sinh
việc này tâm trí cùng tinh thần mọi người không yên, Nhâm Phóng Ưu theo
công đạo giải quyết sự vụ trong trại, mắt lãnh đạm đi tuần tra một vòng
rồi quyết định khởi hành tức khắc.
Đơn giản
chuẩn bị một bọc hành lý, Nhâm Phóng Ưu rời Hắc trại, trước tiên hướng
đến Hàng Châu mà đi. Nàng phải nghĩ biện pháp tóm được Đinh Thuần, khi
nhị hổ còn chưa bị đưa quan phủ xử lý nghiêm khắc thì cứu hắn ra.
Bởi vì thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể chọn đi đường nhỏ, mà đi đường hẹp quanh co chỉ vì có thể rút ngắn một ít thời gian.
Sau vài
ngày chạy trên đường núi thì rốt cục cũng ra đến đường lớn, nàng bỏ
lương khô ra định tiếp sức cũng cho chính mình nghỉ ngơi chút ít -
Đó là thanh âm gì?
Đột nhiên, nàng dừng lại động tác ăn, ngưng thần yên lặng nghe, mơ hồ nghe được có người đang kêu cứu.
“Đáng chết, ngay cả bữa cơm cũng chưa có thể ăn cho ngon miệng.” Nhâm Phóng Ưu
buông lương khô khỏi tay còn chẳng nhặt lên, liền chạy đến hướng truyền
đến tiếng kinh hô.
Bất quá vài bước nhảy đã nàng đã tiến vào trong rừng cây, chỉ thấy phía trước có
mấy nam nhân ngăn một vị cô nương đang kinh hoảng lại, nàng từ xa đã
thấy biểu tình đáng khinh kia, chỉ biết bọn họ chính là đang đùa giỡn cô gái vô tội không hề có năng lực phản kháng.
“Liền cùng
ông cháu ta trở về, chúng ta sẽ ‘Chiếu cố’ ngươi thật tốt.” Trong đó một người nam nhân vẻ mặt tà ác cười, cầm lấy tay của cô nương này.
“Buông, các vị đại gia xin hãy tự trọng……” Cô nương muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng
lực cô nương yếu ớt đánh không lại đại nam nhân, nước mắt nhanh chảy ra
thành dòng.
“Nếu bọn họ hiểu được tự trọng, sẽ không làm ra chuyện dọa người khác như vậy.”
Nhâm Phóng Ưu thả người nhảy tới, đứng ở trước mắt mọi người khi họ còn
chưa kịp định thần lại, nàng dĩ nhiên che trước mặt vị cô nương kia.
“Công, công tử……” Cô nương phía sau trên mặt có vui có lo, vui là rốt cục có người
đưa tay cứu giúp, lo là…… Công tử này thân mình gầy gò, nghĩ điều này
thực không hay nhưng so với nàng còn tinh tế hơn, thân cũng chỉ cao hơn
cô một ít……
Như vậy “Hắn” có thể cứu được cô sao?
“Ngươi ăn
no không có chuyện gì làm à? Nhàn đến nỗi muốn nhúng tay quản việc người khác!” Gã nam nhân chẳng bất an, hừ lạnh một tiếng, nhìn Nhâm Phóng Ưu
đứng chỉ cao đến bả vai hắn, coi thường không đem nàng để vào mắt.
Nhâm Phóng
Ưu sớm thành thói quen chẳng quan tâm thái độ người khác xem thường
nàng, thần sắc lạnh hơn, đem cô nương che chở ở sau người, biết ngoài
mình ra không có người cứu được nàng.
“Thức thời thì biến đi mau, ta không muốn ô uế thanh kiếm này của ta.” Ánh mắt Nhâm Phóng Ưu bắn ra tia tức giận.
“Ha ha
ha……” Nam nhân phát ra tiếng cười cuồng ngạo, nghe uy hiếp của nàng xong cũng không thèm nghĩ đến nó. “Ngươi, tên tiểu tử này, sữa cũng không
biết đã uống đủ không, dám uy hiếp bổn đại gia ta đây?”
“Ý của
ngươi là ngươi không muốn sống nữa?” Nhâm Phóng Ưu nâng khóe miệng lên
chút rồi rút ra trường kiếm đeo sau lưng, chậm rãi đem kiếm tuốt khỏi vỏ nhưng lập tức chỉ thẳng tới trước ngực nam nhân kia.
“Ngươi thật biết đùa? Đừng bị thương chính mình a, xem thân thể ngươi da mịn thịt
mềm, nếu cha con ta có đoạn tay áo chi phích (đồng tính) thì ngươi xem
ra cũng cực kỳ hợp khẩu vị nha.” Nam nhân cười lạnh vài tiếng, vẫn không đem cảnh cáo của nàng coi là