đi được chỗ nào khác.
“Qua cầu
muốn rút ván? Trộm một đêm ôn tồn của ta ở đây xong, hiện tại muốn xoay
người chạy lấy người?” Đinh Thuần nâng mày, giọng điệu mang ý cười.
“Ngươi
ngươi ngươi…… Ngươi đừng càng nói càng quá đáng!” Nhâm Phóng Ưu lần đầu
gặp được nam nhân như hắn, nói hai ba câu nàng liền tức giận đến nói
không ra lời.
“Nhưng thật ra nàng nói xem, câu nào ta nói sai chứ?” Đinh Thuần ung dung, không lo lắng một chút nào về vết thương sau lưng, ngược lại luôn muốn kéo dài
thời gian nàng ở trong lòng mình, cùng nàng nói đùa tán gẫu.
“Nàng tự tiến sát vào ngực ta, ta có nói sai sao?” Đinh Thuần hỏi lại.
“Có, nhưng là……” Nhâm Phóng Ưu có ý đồ muốn giải thích, bất quá hắn không cho nàng cơ hội.
“Nàng chia xẻ nhiệt độ cơ thể của ta, không đúng sao?” Đinh Thuần hỏi lại.
“…… Cũng
không thể nói như vậy.” Nhâm Phóng Ưu tức giận trừng mắt nhìn hắn, người chiếm tiện nghi rõ ràng là hắn, nhưng nàng không chiếm được thế thượng
phong.
“Nàng ham cái ôm của ta……” Đinh Thuần tiếp tục dõng dạc lên án.
“Đinh
Thuần!” Nhâm Phóng Ưu rốt cục tìm được cơ hội bác bỏ. “Rõ ràng chính là
ngươi ôm ta không buông ra, ngươi cuối cùng không thể đem tội đổ hết lên đầu ta được?”
Nghe vậy,
đôi mắt Đinh Thuần dường như hiện lên chút đăm chiêu, bàn tay đột nhiên
đưa lên nâng cằm của nàng, làm cho nàng không thể không đón nhận ánh mắt nóng cháy của hắn.
Thật vất vả che đi thẹn thùng, lại bởi vì ánh mắt và đôi tay hắn truyền đến độ nóng mà một lần nữa nhiễm hồng hai má của nàng.
“Nàng đã nhận ra sao?” Đinh Thuần quăng ra một câu không đầu không đuôi.
Nhâm Phóng Ưu cái gì đều nói không ra, chỉ có thể giống như là bị thôi miên, thẳng tắp nhìn sâu vào đáy mắt hắn.
“Nhận thấy
được ta ôm nàng vào lòng, sẽ thấy ta cũng không muốn buông ra……” Đinh
Thuần khóa lại ánh mắt của nàng, thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền vào
trong tai nàng.
Trong đầu
Nhâm Phóng Ưu chẳng hề minh mẫn, cảm giác mơ hồ hắn sắp muốn nói ra lời
đầy ám muội, mà nàng càng không thể thừa nhận. Nàng muốn che tai để một
câu cũng không nghe, nàng muốn che lại miệng hắn làm cho hắn một chữ
cũng nói không nên lời……
Nàng muốn tránh, muốn chạy trốn, lại không thể động đậy, nàng chung quy cái gì cũng chưa làm, chỉ biết kinh ngạc nhìn hắn.
“Ta muốn
nàng.” Hắn từ tốn mà kiên quyết mở miệng, trong mắt mang theo ngọn lửa
lướt qua mặt nàng, hướng đến tận đáy lòng nàng mà thiêu đốt, nhất thời
rõ ràng vẫn che lấp dấu vết ý đồ kế tiếp.
Ba chữ kia giống một trận sấm sét kinh hoàng đánh thật mạnh vào ót nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.“Nàng nghe rõ không?” Đinh Thuần dựa vào càng gần, biểu tình của nàng thoạt nhìn như là đang sợ hãi. “Ta lặp lại lần nữa, ta……”
“Ta cái gì
cũng chưa nghe được!” Nhâm Phóng Ưu rốt cục tìm được tiếng nói của chính mình, gần như kinh hoảng gầm nhẹ. “Ngươi có biết ngươi đang nói năng
lung tung hay không? Ta không phải người để ngươi trêu đùa, đừng đem suy nghĩ đó đặt lên ta……”
Có lẽ là
quá mức kinh ngạc, nàng bất chấp trên người hắn có thương tích, hướng
tới ngực hắn đánh ra một chưởng, thành công để chính mình tránh khỏi
vòng tay giữ chặt của hắn.
“Ngươi là
muốn lấy thê tử tưởng đến phát điên rồi? Hay là lâu lắm không tiếp cận
nữ sắc cho nên ngươi mất đi lý trí?” Nhâm Phóng Ưu nhất thời kinh hoàng
trừng mắt lườm hắn, miệng bối rối nói năng hơi linh tinh. “Nếu tình
huống của ngươi thuộc loại người sau, ta quay người trở lại thôn giúp
ngươi hỏi một chút đường đến kỹ viện đi, ngươi đừng chợt nẩy ra ý gì đó
với ta.”
Đinh Thuần một câu cũng không nói, chính là cách một khoảng trống nhìn nàng.
Hắn đoán đúng như thế, nàng chẳng những bị kinh hách, nàng còn bị dọa chết khiếp……
“Ta không
phải muốn lấy thê tử ngay, cũng không phải lâu lắm không gần nữ sắc mà
mất đi khống chế, ta chỉ là muốn cho nàng biết ta muốn theo đuổi nàng……” Hắn bày tỏ ý nghĩ của hắn, nhưng Nhâm Phóng Ưu cũng không muốn tiếp tục nghe nữa.
“Đủ đủ đủ!” Nhâm Phóng Ưu ôm lỗ tai trừng mắt liếc hắn, rồi cúi mặt nhìn xuống đất, nhận định tâm địa hắn bất chính, đầu óc không bình thường, cũng không
tiếp thu một câu một chữ hắn nói ra.
“Yểu điệu
thục nữ, quân tử hảo cầu……” Đinh Thuần tươi cười không thay đổi, ánh mắt đen thẳm ôn nhu cất giấu cảm xúc nóng cháy, tính muốn làm cho nàng chậm rãi chấp nhận hắn theo đuổi.
“Ta không
phải yểu điệu thục nữ, cho nên ngươi là quân tử nên theo đuổi ai khác
chứ không phải ta!” Nàng chẳng những không phải thục nữ, còn là một nữ
bà cường đạo (trộm cướp). Hai người bọn họ không có lối thoát, hoàn toàn không có cửa nào đâu!
Ý thức được điểm này, cổ họng của nàng co rút nhanh một trận, nguyên bản còn muốn
cậy mạnh xả vài câu, mắng hắn cóc ghẻ lại đòi ăn thịt thiên nga, mắng
hắn tâm địa đen tối…… Lời gì có thể thương tổn hắn đều ở trong đầu nàng
chuẩn bị quá một lần.
Chỉ là bởi vì ánh mắt hắn ôn nhu, vẻ mặt hắn chuyên chú, làm cho nàng một câu đều nói không ra.
“Hảo, ta
không nói.” Đinh Thuần quyết định trước tiên làm cho nàng bình ổn lại,
hắn không biết nguyên nhân nàng kích động là gì, nhưng thực hiể
