pacman, rainbows, and roller s
Asisu Bh Phấn Khích

Asisu Bh Phấn Khích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

đầu lên, “Nữ hoàng bệ hạ, người muốn tới Hittite ư? Nơi đó rất nguy hiểm!”

Vẻ mặt Unasu hoảng hốt, “Nữ hoàng, nếu cần tới Hittite điều tra, có thể phái một đạo quân khác tới.”

… Không được đâu, nếu đúng là Carol bị

bắt tới Hittite, ta sẽ lợi dụng bức tường thành cao chót vót kia, dùng

Niệm lực đưa Carol rời khỏi đó.

“Không, phải để ta tự đi, ta có thần lực, có khả năng cứu Carol ra ngoài!”

“Nhưng mà, thưa nữ hoàng, Hittite là quốc gia đối địch với Ai Cập! Hơn nữa, chưa chắc Carol đã bị bọn chúng bắt cóc ạ…”

“Hmm… Dẫu sao thì vẫn có khả năng chúng bắt có Carol không phải sao? Nhiều quốc gia có âm mưu với Carol như

vậy, nhưng chỉ có Hittite có khả năng làm được. Nhìn bản đồ này mà xem…

qua sa mạc Arabia, ngoài Assyria thì Hittite là quốc gia bất lợi với

chúng ta nhất.” Lý do hơi gượng ép một tí, nhưng cứ nói bừa cho qua đi.

“Cứ cho đây là trực giác mà thần linh

cho ta, ta cảm thấy ta nên đi xem. Ari, ngươi hãy yên tâm, ta không gặp

nguy hiểm được đâu.”

“Nữ hoàng… Nếu người không thể không đi, xin hãy để Ari đi theo.”

Chỉ khi đối mặt với người thật lòng trung thành với Asisu, trái tim Tử Huyền mới mềm lại.

“Ari, đừng lo…” nhẹ nhàng an ủi, “Đừng

quá lo lắng cho ta, ta đủ sức bảo vệ mình. Nếu đưa cả ngươi đi cùng, ta

sẽ phải lo lắng cho sự an toàn của ngươi, sẽ phân tâm. Vì thế, ở lại Hạ

Ai Cập chờ ta không phải là tốt hơn sao?”

“Nữ hoàng…” Ari cũng tự hiểu bản thân

không có năng lực, không giúp được gì, khom người quỳ rạp trên mặt đất,

“Người nhất định phải bình an trở về.”

“Ừ.” ^_^

“Được rồi, Unasu, đi chuẩn bị những việc ta giao đi. Ari, giúp ta sắp xếp một chút, chuẩn bị đồ đi tới Hittite.”





Nói là sắp xếp, nhưng Tử Huyền cũng cầm rất ít đồ đi theo. Không mang quần áo, niệm lực có thể giữ cho quần áo

sạch sẽ. Huống hồ, có ai thấy lữ hành thay đổi y phục chiến đấu không?

=_=+ chỉ cần không phải trường hợp cố ý trang điểm, bọn họ vĩnh viễn chỉ mặc một bộ quần áo.

Thức ăn và bản đồ cần phải mang theo,

Unasu sắp xếp một tiểu đội đi cùng Tử Huyền, nhưng bị cô từ chối, còn

nói đùa là, bọn họ chỉ làm cô vướng chân chứ chẳng giúp được gì, thời

khắc quan trọng nhất có khi còn cản trở cô hành động. Tử Huyền chỉ mang

theo một binh sĩ để chỉ đường, vì vấn đề quan trọng nhất là cô không

biết đường.

=_=

Sau đó dưới ánh mắt lưu luyến của Ari, cô kiên quyết đặt bước chân đầu tiên khám phá vùng đất mới ở thế giới này.

Mục tiêu, Hittite thẳng tiến! Haiz..

Haizzz…

Haizzzzzzzzzz…

Tử Huyền ảo não thở dài, một mình đứng lẻ loi, ánh mắt mờ ảo vô hạn.

Sao lại xui xẻo như vậy chứ, mới đi

được không bao lâu, gã lính dẫn đường kia nói đi ra dò đường, sau đó… bị một trận bão cát cuốn đi mất =_+

Tuy Tử Huyền có bản đồ… Bản đồ, bản đồ, bản đồ… xem không hiểu TT_TT

Vì thế, nữ hoàng vĩ đại của chúng ta lại thở dài một lần nữa, dũng cảm nhìn thẳng vào cảnh vật xung quanh.

Một khu rừng đầy những gốc cây tế tùng

cổ thụ xanh ngắt che bầu trời. Dưới đất là thảm lá khô tích tụ từ trăm

ngàn năm qua, một tầng thật dày, phía dưới sớm hóa thành bùn đất, đi

trên bề mặt cảm giác vừa mềm mềm vừa nhũn nhũn. Cho dù đang là ban ngày, đi dưới bóng cây trùng điệp như vậy, nơi này vẫn vô cùng âm u. Xung

quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô loạt xoạt bị đạp dưới

chân.

Nơi này… có lẽ núi rừng Liban.

Nói cách khác, khi nãy cô vội vã bước đi, đã đi đúng hướng, ra khỏi Liban là có thể tới Hittite.

“…” Nhưng, cô đã đi vòng vo rất lâu vẫn không ra khỏi khu rừng này được, được rồi, rõ ràng là cô đã bị lạc đường. =_=

Mỗi gốc cây đều to lớn như nhau. Chọn

một cái rễ cực to ngồi xuống, bây giờ phải làm thế nào nhỉ? Carol còn

đang chờ cô tới cứu, vậy mà giờ cô vẫn còn bị lạc trong rừng rậm không

ra được…

Tuy rằng trước kia đã sống cùng với Gon ở đảo cá voi, nhưng cô là kẻ mù đường, những đường đi mà cô biết đều

nhờ bản năng sống lâu với động vật của Gon, rời cậu ta, cô chẳng khác

nào củi mục trong núi, đói thì không đói chết được, nhưng mà không thể

nào ra được.

Bây giờ cô đang ở trong thế giới sông

Nile, còn Gon đang ở trong thế giới Hunter, không thể chờ cậu ta tới

tìm. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để đi ra ngoài. Xác suất may mắn cực thấp, chẹp chẹp!

Tử Huyền ngẩng đầu nhìn cây gỗ sam cao

ngất, khu rừng này thật may mắn, không bị chặt cây, không bị giẫm đạp,

không bị văn minh nhân loại quấy rầy, lặng lẽ trưởng thành nơi đây, trải qua sương gió theo năm tháng. Nhưng, cần gì cao lớn như vậy, người ta

nhìn đường thế nào a????????

Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vang mơ hồ nơi xa xa… Có người.

Đứng dậy, thân ảnh Tử Huyền nhanh chóng lướt ra ngoài.





Là bầy sói.

Một đám sói cục kỳ hung ác.

Cả bầy sói vây xung quanh một người, chuẩn bị biến người đó thành bữa ăn cho chúng.

Mà dường như người kia không nhìn thấy, hắn chỉ hươ hươ trường kiếm trong tay vung loạn, đầu hơi nghiêng về bên trái, giống như chú tâm lắng nghe tiếng động xung quanh. Có lẽ do e

ngại thanh kiếm đồng kia, bầy sói cũng không dám cả gan tập kích, chỉ

vòng vòng vây quanh hắn, ý đồ