
huống, vẻ mặt si mê nhìn
mỹ thiếu niên trước mắt kia…. Khuôn mặt nhỏ đang liên tục cọ cọ vào cổ
của cha nhỏ, cánh tay nhỏ thì không yên phận, gập lại quấn quanh cổ cha
nhỏ, Dã cục cưng chính là người thừa kế nhỏ của tập đoàn Hành thị?!
Choáng váng!!!!!!
Cha lớn đứng lên, ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ vào vai mẹ, lo lắng nói, “Thân thể của em yếu ớt, mau đi nghỉ một chút đi.”
Mẹ ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt, “Không trở ngại.”
Vẻ mặt mẹ rối rắm, liếc nhìn Dã cục cưng, một lúc lâu mới phục hồi
lại vẻ điềm tĩnh, “Xin mời cậu trở về đi, tôi đã hứa với cha mẹ cô bé là sẽ không để cô bé quay trở về, cô bé vẫn còn quá nhỏ, đợi đến khi cô bé trưởng thành, chúng tôi sẽ để cho cô bé lựa chọn.”
Khóe miệng của mỹ thiếu niên nhếch lên thành một nụ cười, “Em ấy hiện tại đã sắp năm tuổi, không còn nhỏ nữa đâu.”
Năm tuổi?!!
Không phải mới ba tuổi hả….
Dã cục cưng vẻ mặt hồ nghi nhìn mẹ mình, mẹ cả người chấn động, ánh
mắt có chút trống rỗng, trong lòng thì đang mặc niệm, bảo bối đừng có
oán mẹ…. vừa nhặt được ngươi lúc đó, ngươi cũng không thể nhớ gì hết….
mẹ nhìn thấy thân hình bé tẹo của ngươi, ước chừng khoảng một tuổi, nuôi ngươi cũng được hai năm, coi như ngươi được ba tuổi rồi….
Đại khái trái tim nhỏ bé của Dã cục cưng cũng đã nhận ra được sự thật phũ phàng này, vẻ mặt giống như vừa bị đấm một đấm đang chôn ở trong
lòng cha nhỏ, nhắm mắt, nhu thuận, không làm ầm ĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô hồn, khiến cha nhỏ nhìn thấy mà đau lòng, vì thế hắn thấp giọng thì
thầm sát vào tai của nhóc nói, “Cục cưng, đừng giận mẹ con, ngày mai cho con mua một cái bánh sinh nhật thật to…. để bù lại cho con nha.”
Nhắm chặt hai mắt, hơi hơi thả lỏng, hai hàng lông mày cũng đã không còn nhíu chặt lại như trước.
Cha nhỏ đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu không ngừng cố gắng ở bên tai
của Dã cục cưng, tiếp tục dụ dỗ, “Một cái bánh sinh nhật to thì sao đủ,
chúng ta sẽ mua hai cái…. ngay mai chúc mừng, ngày kế tiếp cũng tổ chức
chúc mừng, đem tất cả bánh sinh nhật ngon lành bù lại cho Dã cục cưng
nha!”
“Móc ngóe tay.”
“Móc ngóe.”
Mỹ thiếu niên từ nãy đến giờ đều im lặng nhìn Dã cục cưng, ánh mặt phức tạp nhưng cực kỳ ôn nhu.
Hắn hừ một tiếng rồi ngoảnh đầu sang bên, khóe miệng nhếch lên mang
theo ý cười, ngữ khí lại lạnh tới mức cực điểm, “Một cái gia đình được
kết hợp từ một đống lộn xộn, bừa bãi có thể giáo dục tốt cho em gái ta
sao? Sử Vũ Hiên, một hào môn đại thiếu gia nghèo túng đã bị gia đình từ
bỏ; Dã Cố Giai, một nữ nhân bần cùng chuyên viết đam mỷ tiểu thuyết;
Trần Sở, một sinh viên còn chưa tốt nghiệp.”
Hào môn đại thiếu gia nghèo túng hả?! Nghèo túng…. Cái rắm, mỗi ngày
kiếm tiền xài còn không hết…. dùng hai chữ nghèo túng để hình dung sao…. Hắn mà xứng hả.
Nữ nhân bần cùng…. Ta thừa nhận, cái này tạm thời khoan đề cập tới….
nhưng mà FANS của nàng…. Mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ dìm
chết ngươi rồi.
Sinh viên chưa tốt nghiệp…. Hắn học cùng một lúc tâm lý học, kiến
trúc sư, triết học, y học, cho nên tạm thời quá bận rộn nên mới chưa tốt nghiệp thôi.
Công tử nhỏ này, miệng cũng quá không tích phúc đi.
Hắn từ tốn mở miệng, đôi mắt giá lạnh nhưng cũng hàm chứa ý châm
biếm, “Ta thật ra đã quên mất, cách đây bốn năm ở phế tích của vùng
ngoại ô….”
Bàn tay của cha nhỏ đang ôm Dã cục cưng khẽ run, đôi môi mỏng tái nhợt.
Mỹ thiếu niên kia nheo mắt liếc cha nhỏ một cái, cười khẽ, “Ta cũng chỉ ngẫu nhiên biết, Trần Sở, người nói đi.”
“…. Đủ rồi.” Sự giận dữ dâng trào trong đôi mắt mẹ, nàng khép mắt
liếc nhìn về phía mỹ thiếu niên kia, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn không che lấp được vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt hắn, sau một lúc lâu mới
khàn khàn nói, “Mang Dã cục cưng đi đi.”
(EnD ACT 8)
P.S: Vậy là
đã kết thúc quyển 1. Quyển 2 là bắt đầu cuộc sống mới của Dã cục cưng
với anh trai. Mọi người chờ xem nha. Ai da, nói sao đây ta, vị “ca ca”
này của Dã cục cưng, mới xuất hiện, ấn tượng hơi bị tệ ha (nhưng mà ta
thích, ^_^).
Còn về vấn đề “xá muội”, xin chư vị bằng hữu đừng nóng, cứ coi tiếp, bí mật rồi cũng sẽ đến lúc “bật mí”, spoil trước mất vui, ^_^.
Trong không gian rộng lớn của chiếc
limousine, một thân hình nho nhỏ cuộn người lại, ngồi chồm hổm đưa lưng
về phía thiếu niên xinh đẹp, Dã cục cưng năm tuổi đang tức giận thở phì
phì, bàn tay nhỏ đang lặng lẽ cấu xé tấm đệm da tinh xảo đắt tiền.
Anh đẹp trai…. Người xấu.
Làm cho mẹ và các cha không cần cục cưng nữa rồi…. Đại xấu xa….
Cô nhóc cố kìm nén cơn giận, đôi lông mày thanh tú dựng thẳng lên, ngồi chồm hổm, vùi
đầu giương nanh múa vuốt, tự gặm nhấm nỗi đau quên hết mọi thứ xung
quanh.
Mồ hôi lạnh….
Coi bộ, là đang đem tấm nệm cao cấp này coi như thiếu niên xinh đẹp kia dùng sức…. cấu xé….
Thiếu niên xinh đẹp khẽ nghiêng cặp chân thon dài, gõ gõ vào quyển sổ ghi chép, trông có vẻ rất nhàn nhã.
Dã cục cưng cấu xé một hồi, thấy mệt, bắt đầu chuyển sang dòm ngó lung tung, liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc
mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống tấm đệm mới vừa bị nhóc chà đạp không
thương tiếc, nhích trái nhích phải, bộ dáng không chút