
to lớn bị đụng ngã,
những mảnh bánh vỡ vụn tán loạn trên mặt đất, kem bị rất nhiều dấu chân
đạp lên.
Trần thẩm luống cuống tay chân, muốn ngăn cản nhưng bất lực.
Hành Chi Thiên khoanh tay trước ngực, tức giận nhìn những kẻ xâm nhập trái phép vào tòa thành, toàn thân tỏa ra
một cổ ngạo khí bức người làm người ta không dám đến gần.
“Ca, đã xảy
ra chuyện gì?” Hành Chi Nhược vịn vào tay vịn cầu thang, thanh âm có
chút khiếp đảm, vẻ mặt bất an nhìn những khuôn mặt lạ lẫm đang đứng đầy
trong đại sảnh, trong đó có mấy kẻ thân hình cao lớn, hình như là mặc
đồng phục cảnh sát.
Sao lại thế này?
Nàng đang do dự có nên xuống lầu hay không?
Một tiếng thở dài, Hành Chi Thiên đang
nhíu mày lập tức lại giãn ra, biểu tình cũng trở nên ôn nhu, “Không có
việc gì, em trở lên lầu nằm nghỉ đi tạm thời đừng đi ra.”
Bàn tay đang nắm tay vịn hơi siết lại một chút, Hành Chi Nhược đứng thẳng người, sắc mặt tái nhợt không có vẻ gì là muốn đi.
Một thân ảnh bỗng xuất hiện trong đám người xa lạ, hồng đinh bên tai, phá lệ bắt mặt.
Hành Chi Nhược nheo mắt, truy đuổi theo thân ảnh của hắn.
Khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc trước đây, hiện tại càng phát ra vẻ thành thục….
Nam tử kia nâng đầu, ngẩng mặt lên nhìn
nàng, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, cậu thiếu niên trong trí nhớ
hiện tại tuy rằng đã rời khỏi giới showbiz nhưng khí chất vẫn chói lọi
như thế, thanh âm của hắn vẫn vậy, giống như tiếng nhạc trời làm cho
lòng người say mê, hắn vẫn giống như trước đây cười đến vô tâm không
phế, gọi, “Chi Nhược, sinh nhật mười tám vui vẻ.”
Kỳ Tú Minh? !
Hành Chi Nhược giật mình sửng sốt, bàn
tay đang nắm tay vịn khẽ run, trong lúc nhất thời trong lòng dậy sóng,
cực kỳ kinh hỉ, đạp thang bước xuống, dưới chân bị trượt….
“Cẩn thận!”
“Coi chừng dưới chân!”
Hai nam tử ở dưới lầu cùng lúc kêu to, chỉ còn kém không phóng lên.
Hành Chi Nhược trước mắt một mảnh tối đen, chân nhũn ra, trời đất quay cuồng, mắt thấy khuôn mặt sắp tiếp cận đại địa.
Một sợi dây cột tóc, tắm đẫm hương vị
thanh nhã của rừng trúc, xượt qua hai má nàng, trắng tinh lạnh lẽo, nàng nhất thời hoảng thần….
Một bàn tay chụp lên vai nàng, hơi thở
tràn ngập nam tính phất qua cổ, một cánh tay vòng qua ôm sát lấy nàng,
kịp thời túm lấy thân hình lung lay sắp đổ của nàng ôm vào trong ngực,
mới tránh cho nàng thoát khỏi màn kịch lăn lông lốc xuống cầu thang.
Hết thải động tác giống như quay chậm….
Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Buông tay….
Hành Chi Nhược vặn ra bàn tay của Yêu Chi đang giam cầm hông, độ ấm từ da thịt nàng truyền vào lòng bàn tay hắn,
lớp tơ lụa mỏng manh tựa như một tầng giấy chỉ cần đầu ngón tay của hắn
dùng một chút sức là có thể xé rách, áp suất không khí chung quanh trở
nên quái dị, làm cho mọi người không hiểu sao cảm thấy tâm hoảng ý loạn.
Hành Chi Nhược bị nhiều ánh mắt như vậy chiếu vào người cảm thấy quẫn bách không chịu nỗi, cả người đều mất tự nhiên.
“Muốn ta buông tay?” Yêu Chi cố ý ghé sát vào, thở ra một hơi, thấp giọng nói, “Ta không buông….”
Hắn dùng cánh tay ở trước ngực ôm lấy cổ
nàng, liếc xéo về phía hai người ở dưới lầu, trong khoảnh khắc trên mặt
hắn phảng phất nở rộ ra một nụ cười tuyệt đẹp như hoa, hắn lười biếng
chỉ tay…. Ý bảo Hành Chi Nhược nhìn, chính mình thì cố tình tăng cao
thanh âm, “Xem, hai người bọn họ, vẻ mặt đó…. Chật chậc chỉ còn kém
không giết chết ta, thú vị.”
- -||
Hắn lại cố tình ôm nàng chặt hơn.
Cặp mắt của Hành Chi Thiên cùng Kỳ Tú
Minh sáng quắc nhìn trừng trừng vào bàn tay đang chiếm lấy Chi Nhược,
chỉ hận không thể đem tên Yêu Chi đang có động tác vô cùng thân thiết
kia quẳng ra xa tám trượng.
Không khí chung quanh càng lúc càng rét lạnh thấu xương….
Cuối cùng vẫn hành động.
Cũng không biết kẻ nào di chuyển trước, dù sao cầu thang đều nhanh muốn sụp.
Hành Chi Thiên giành trước…. nắm lấy tay
nàng, kéo nàng cách xa khỏi vòng ôm ấp của Yêu Chi, vẻ mặt nghiêm khắc,
môi mím chặt, rõ ràng đang cực mất hứng.
Một bàn tay bỗng giữ chặt lấy bàn tay bá
đạo của hắn, Kỳ Tú Minh cười khẽ túm lấy tay của Hành Chi Thiên, dùng
năm sáu phần lực đạo, quan sát ánh mắt của hắn, gằn từng tiếng, “Từ hôm
nay trở đi, ngươi đã không có cơ hội.”
Hành Chi Thiên nhíu mày có chút tức giận
nhìn hắn nói, “Thật không? Chưa chắc, nơi này là tòa thành của ta, Chi
Nhược là em gái của ta, nếu ngươi không phải đến chúc mừng sinh nhật
nàng, ta có thể mời ngươi đi ra ngoài.”
Trên mặt của Kỳ Tú Minh lại lộ ra một nụ
cười tiêu chuẩn của siêu sao cực kỳ chói lọi, vỗ vào vai của Hành Chi
Thiên, thản nhiên kéo Hành Chi Nhược ra phía sau hắn, giống như trấn an, vụng trộm nắm chặt tay nàng.
“Chi Thiên, lời nói của ngươi quả là vẫn cay nồng. Hôm nay ta dẫn theo một người đến gặp ngươi, ngươi nhất định có hứng thú.”
Hành Chi Thiên có chút nghi hoặc nhìn hắn, biểu tình trong mắt không kiên nhẫn.
Kỳ Tú Minh cười, hướng về phía cửa ra vào hơi bĩu môi, cằm giương lên.
Hành Chi Nhược mở to đôi mắt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Mặt trời nghiêng mình rải những tia sáng
ấ