
vị bất đồng với ngày xưa.”
“May mắn em không phải bị nhận nuôi.”
Hành Chi Nhược cười khẽ một tiếng, xoay người đối diện với bàn thức ăn
tự chọn, dùng tay bốc lấy một miếng thịt dê lạnh, cắn một miếng, “Bằng
không chẳng phải em cũng không có tư cách đến đây?”
“Em không giống.” Vẻ mặt của Kỳ Tú Minh
phức tạp, cầm lấy tay nàng, đầu dần dần ghé sát lại, cắn lấy miếng thịt
nàng đang ăn dở, đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay liếm hết nước dư còn lưu lại trên đầu ngón tay, nhìn xoáy vào nàng gằn từng tiếng, “Nếu em bị nhận
nuôi, anh sẽ không phải phí nhiều công phu như thế. Ít nhất những cặp
mắt nóng bỏng ái mộ của những gã đàn ông ở đây…. có thể thiếu đi phân
nửa.”
Hắn chỉ ra, cười có chút mệt mỏi, cúi
người xuống thấp giọng nói, “Đêm nay em thật xinh đẹp, thật không nên để em đến đây. Nhìn xem, ánh mắt của bọn họ đều kìm không được muốn nuốt
người thừa kế như em vào bụng….”
Ánh mắt của bọn họ có phải muốn đem nàng nuốt sống hay không….
Nàng không thèm để ý.
Giờ phút này nàng chỉ để ý là, nên xử trí như thế nào ngón tay bị hắn ngậm trong miệng….
- -||
Đầu ngón tay lành lạnh, ướt sũng.
Dù sao cũng không thể đem nước miếng chùi vào sườn xám của mình đi.
Một miếng khăn giấy đúng lúc xuất hiện,
Bạch Lạc Hề vô thanh vô tức xuất hiện phía trước Hành Chi Nhược cùng Kỳ
Tú Minh, cúi đầu, thập phần nghiêm túc thêm vạn phần cẩn thận giúp nàng
lau tay, động tác mềm nhẹ, ánh mắt lại khăng khăng.
Kỳ Tú Minh nghẹn họng.
“Anh có thể mời em điệu vũ thứ nhất
không?” Kỳ Tú Minh ho khan một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ, khom người bày ra một động tác thân sĩ, tư thế tuyệt đẹp.
Dựa vào hồ lô để vẽ ra cái bầu ai chẳng
biết, động tác của Bạch Lạc Hề cũng mây bay nước chảy, lưu loát sinh
động, mê loạn ánh mắt của chúng nữ nhân.
“Hy vọng em cự tuyệt hắn, cùng khiêu vũ với anh.”
Hai người gia thế đều tốt, nhiều tiền, chưa hôn, tuấn mỹ phi phàm.
Hai người đồng thời mời, đổi lại nữ nhân khác chỉ sợ là đã hưng phấn, kích động đến nói không nên lời.
Nhưng, đối phương lại là Hành Chi Nhược.
Liền, khác đừng bình luận.
Hành Chi Nhược tả nhìn một cái, hữu nhìn
một cái, nàng ngượng ngùng cười, vẻ mặt không được tự nhiên vén tóc ra
sau tai, để lộ ra chiếc đinh tai đỏ rực như máu vẫn bị che khuất, ý
nghĩa của động tác này làm cho Kỳ Tú Minh kiềm không được run lên, trong đôi mắt tràn đầy phấn khởi cùng vui sướng, mỉm cười, nụ cười trong nháy mắt sáng lạn đến mức làm cho thiên địa cũng xúc động.
Đáng tiếc, bảo bối nữ nhân làm cho hắn hưng phấn khó nhịn lại đưa tay về phía Bạch Lạc Hề.
Giai điệu du dương vang lên.
Một đôi nam nữ ôm nhau, rảo bước theo tiếng nhạc.
“Em không nên mặc thiếu vải như vậy.” Thanh âm của Bạch Lạc Hề có chút ấp úng.
“Đẹp không?”
Cảm xúc phức tạp quay cuồng trong mắt
hắn, tựa hồ như đang cân nhắc, cuối cùng nhụt chí, nhẹ nhàng ừ một
tiếng, “Bọn họ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào em, anh thật mất hứng.”
“Lạc Hề,” Hành Chi Nhược gối đầu lên vai hắn, miệng ghé sát vào tai hắn thấp giọng nói, “Anh nhất định phải giúp em.”
Đêm nay….
Không biết Kỳ Tú Minh định làm gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng.
Bạch Lạc Hề cũng không nói gì, chỉ ôm chặt nàng, trên người hắn truyền đến độ ấm làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Vũ khúc trở nên sôi trào….
Sườn xám bởi vì xoay tròn làm cho vạt áo bay lên, mọi người chung quanh chuyển động theo tiết tấu của vũ khúc thay đổi bạn nhảy.
Ánh đèn mờ ảo,
Hành Chi Nhược thoát ly khỏi vòng ôm ấm áp của Bạch Lạc Hề, nháy mắt đã có người bá đạo tiếp lấy nàng.
“Khiêu vũ cùng với hắn rất thỏa thích? Hai người có nhiều lời để nói đến vậy sao?” Kỳ Tú Minh hừ một tiếng.
“Anh đang ghen.” Hành Chi Nhược cười nói.
“Phải…. Anh cũng không hề giấu giếm tình
cảm của mình đối với em, ngày từ nhỏ đến lớn, sôcôla ngày lễ tình nhân
hằng năm anh gửi cho em ăn cũng không ít.”
“Em còn nghĩ là anh gửi cho Hành Chi Thiên chứ.”
“Đừng nhắc tới hắn, hắn đã hại em thành như vậy.” Trong lúc nhất thời trong lời nói của hắn ẩn chứa hận ý.
“Nhưng chính anh ấy đã nuôi em lớn, hơn nữa còn quản lý kinh doanh Hành thị nhiều năm….”
“Em vẫn chưa bắt tay vào quản lý công ty
đúng không?” Kỳ Tú Minh đột nhiên chuyển đề tài, khóe miệng gợi lên nụ
cười như ẩn như hiện, “Nếu có một người có năng lực xuất sắc như Hành
Chi Thiên, em có thể bớt ỷ lại vào hắn hay không?”
“Anh có ý gì.” Hành Chi Nhược đột nhiên bừng tỉnh.
Tay hắn chậm rãi trượt xuống dưới, chạm
đến mông của nàng, ôm nàng dính sát vào người hắn, cúi đầu thì thầm vào
tai nàng, ngữ khí rất khẽ, “Em hiểu rõ ý anh hơn bất kỳ ai khác.”
Hắn hạ thấp giọng, dùng âm điệu chỉ có
hai người mới có thể nghe được, “Trò hay bắt đầu. Vô luận thế nào…. buổi tiệc hôm nay cũng sẽ làm cho Hành Chi Thiên chết tâm.”
Một luồng sáng mạnh mẽ đột nhiên không kiêng nể gì chiếu thẳng vào hai người bọn họ.
Chớp mắt, làm đau đớn ánh mắt của Hành Chi Nhược.
Đưa tay che mắt, khó khăn thích ứng, đôi mắt cay xè đến ứa nước.
Nam nhân đang ở trước mắt nàng, cao lớn,
chiếc hồng đinh trên tai càng phát ra ánh sáng chó