
.
Từng hoàn toàn thuộc về một người đàn ông.
“Chi Nhược….” Bạch Lạc Hề xoa tóc nàng
rối tung, ngữ khí vô cùng thân thiết, ánh mắt của vẫn trong suốt thanh
khiết, “Còn ngẩn người, bát đũa anh đã gọi người dọn sạch, anh em sắp
trở về, anh đi trước.”
Ca! ?
Hành Chi Nhược run lên, chống lại ánh mắt nghi hoặc của hắn một lúc mới nhận ra hắn là đang nói Yêu Chi, bất giác có chút phì cười, “Anh ấy về anh trốn cái gì?”
“Anh ta vẫn xem anh không vừa mắt, nghĩ biện pháp ép anh….”
A….
Có sao, ít nhất Yêu Chi ở trước mặt nàng bản tính thích châm ngòi gây chuyện cũng đã giảm bớt rấn nhiều.
“Có lẽ là do…. anh mẫn cảm.” Bạch Lạc Hề
mặc dù nói vậy, hành động vẫn lưu loát nhanh nhẹn như cũ, đứng dậy, đổi
giày…. giống như đang tranh thủ từng giây từng phút.
Quả nhiên, hắn bên này vừa cảm giác cửa
mở, Yêu Chi mộ thân kimônô khí chất phi phàm bước vào, “U…. tiểu tử, ta
vừa về người lại vội vàng đi à.”
“Không phải, anh Yêu Chi, học việc hoàng gia còn có vài việc cần đi xử lý.”
Yêu Chi gật đầu, cười tủm tỉm kéo hắn, một tay chụp vào mông hắn, chuyển thành vuốt ve, đôi bích mâu tràn đầy vẻ trêu tức.
“Cùng đi uống rượu với ta.”
Vẻ mặt đó…. giống như muốn nói, tiểu tướng công, cùng gia tiêu khiển trong chốc lát.
Hành Chi Nhược trợn mắt há hốc mồm.
Có thể nói là đại khai nhãn giới.
Bạch Lạc Hề thân mình chấn động, ánh mắt trong suốt như nước suối nhìn nàng, vẻ mắt tràn đầy đáng thương.
Hành Chi Nhược đồng tình liếc hắn một cái, gật gật đầu.
Được ngầm đồng ý, Bạch Lạc Hề nhíu mày,
gạt ra bàn tay hạnh kiểm xấu của Yêu Chi, cạch một tiếng, lập tức đóng
cửa lại, nhanh như chớp lao vút đi….
Tòa thành thật im lặng.
“Yêu Chi, anh ấy là chồng sắp cưới của em, anh không nên đùa giỡn như thế.”
“Em xác định….” Yêu Chi kéo dài giọng,
trong đôi bích mâu hàm chứa phức tạp cảm xúc mang theo ý cười, “Em thật
muốn kết hôn với hắn, không hề hối hận?”
“Yêu Chi.”
“Em cũng không kêu anh là ca,” Yêu Chi cười có chút bất đắc dĩ, “Nhưng quan hệ huyết thống của chúng ta cũng không thể xóa bỏ.”
Hắn vuốt ve hai má nàng, cúi đầu nhìn
xuống cổ áo nàng, “Thật hy vọng anh là người kia, em gọi là hắn là ca,
lại…. không có quan hệ huyết thống.”
Hắn giống như nhìn thấy cái gì, bỗng
nhiên nheo mắt lại, nhan sắc trong đôi bích mâu đột nhiên trở nên thâm
trầm, quay cuồng, hỗn loạn đủ loại tình tố làm cho người ta hô hấp cứng
lại, Hành Chi Nhược lập tức cúi đầu xuống, phát hiện thấy rõ ràng dấu
vết hôn ngân ngay chỗ xương quai xanh, màu đỏ chói mắt, nàng đỏ mặt lên, cuống quít khép lại cổ áo, mỉm cười gượng gạo, “Cái đó….”
Cái đó, tổng không thể nói hai tuân theo công bình đãi ngộ, ngươi tới ta đi, lăn xuống thảm, thuận tiện hạ xuống hôn ngân.
“Anh không muốn biết, không cần phải
nói.” Yêu Chi có vẻ cực kỳ mệt mỏi, từ từ nhắm lại hai mắt, xoa xoa
huyệt thái dương, tư thế tuyệt đẹp, thanh âm mềm nhẹ, giống như hạ quyết tâm nói, “Gần nhất có tin tức của Hành Chi Thiên, em muốn nghe hay
không.”
“Không muốn nghe.”
“Thật không….” Yêu Chi cúi đầu, đưa tay
lên chạm vào eo của Hành Chi Nhược, dùng chút lực kéo nàng ôm vào trong
lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, ý cười nhợt nhạt pha lẫn ưu thương hiện lên
trong đôi bích mâu, “Em càng như thế anh càng muốn nói.”
Ngón tay trắng nõn thon dài của hắn chậm
rãi lướt qua hai má nàng, lạnh lẽo đến tận xương, “Hắn bị tập đoàn Kỳ
gia đuổi tận giết tuyệt em có biết không.”
Sét đánh kinh thiên!
Môi của Yêu
Chi mấp máy, tựa hồ như đang nói gì đó, nhưng một chữ cũng không lọt
được vào tai Hành Chi Nhược, trong đầu cứ ong ong….
Toàn bộ đều trắng xóa, không thể suy nghĩ.
Thân thể giống như không còn thuộc về chính mình, mất đi tri giác.
Nửa năm thời gian, chờ nàng lấy lại tinh thần đã thấy mình ngồi ở trên xe, nước mắt chảy đầy mặt.
“Đi tìm Kỳ Tú Minh…. Lái xe.”
Yêu Chi nói, cuộc sống hiện tại của Hành Chi Thiên rất thê thảm.
Một người vĩ đại như thế, đột nhiên trong một lúc mất hết tất cả, tài sản, cô em gái tự tay nuôi lớn, cả sự kiêu
hãnh cũng đánh mất….
Yêu Chi nói, em thật sự yêu tiểu Bạch mới muốn kết hôn với hắn hay là…. muốn làm cho Kỳ Tú Minh đem tâm tư dời
khỏi Hành Chi Thiên, em làm ra động tĩnh lớn như thế sẽ không phải bởi
vì muốn Hành Chi Thiên xuất hiện đi?
…. Em gái ngốc của anh, em đang đợi Chi
Thiên trở về Hành thị sao? Em còn không biết tính cách của hắn…. Hắn sẽ
không trở về. Tại buổi tiệc tuy rằng Kỳ Tú Minh đã đáp ứng em, thả hắn
vô tội phóng thích, nhưng cuối cùng em lại đi cùng Bạch Lạc Hề. Kỳ Tú
Minh sẽ không bỏ qua cho Hành Chi Thiên, lại càng sẽ không để cho hắn
vào những công ty có quan hệ với tập đoàn Kỳ gia. Toàn bộ công ty tài
chính hiện nay, nếu không phải là của Hành gia thì cũng là do Kỳ gia nắm giữ….
Nếu hắn không đến Hành thị, toàn bộ công ty tài chính của Kỳ gia cũng sẽ không thuê hắn,
Còn có công ty nhỏ nào lại dám đắc tội
với tập đoàn Kỳ gia thuê mướn hắn…. Hành Chi Thiên xong rồi, cuộc đời
này của hắn đều xong rồi.
Không tiền không quyền, không tương lai….
Một đứa con nuôi bị vứt bỏ bi ai.
Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót bóng loá