
iệu bộ của người lớn, xốc chăn lên, lại chui trở lại
vào trong tấm chăn ấm áp, nhìn giống như không hề phát sinh chuyện gì.
Mồ hôi lạnh, ta nói này bé con, ngày
thường chẳng phải ngươi thích nhất là ăn sao, như thế nào đến thời điểm
mấu chốt, cái miệng nhỏ của ngươi lại cứng như vậy.
Thật sự là….
Thật sự là, ngay cả ta cũng phải chịu đói cùng.
Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua tấm lụa trắng, rải lên trên chiếc giường lớn một dải sáng màu bạc.
Tiếng sột soạt không ngừng vang lên trong chăn.
Một thiếu
niên đang say ngủ trong tấm chăn trắng như tuyết, quần áo hỗn loạn,
trong lòng ôm chặt một cô nhóc. Hắn nhắm mắt, hơi thở đều đều, ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang đến một vẻ hết sức nhu
hòa.
Mỹ thiếu niên ngủ say.
Nhưng cô nhóc kia…. Sôi sùng sục….
Nhóc chớp chớp mắt, không chịu nằm yên hết nhìn đông lại nhìn tây, đôi mắt như ăn trộm không ngừng lóe sáng trong đêm tối.
….
Đã trễ thế này, cũng không phải ăn trộm, nhóc con này sao lại phấn khích như thế ? !
Một cánh tay vắt ngang thân hình nho nhỏ của nhóc, cô nhóc sử dụng tất cả sức mạnh
có được nhờ uống sữa, cố gắng đẩy cái tay đó ra, vội vội vàng vàng xuống giường, mái tóc ngắn của nhóc rối nùi.
Cô nhóc kia mang dép vào, lặng lẽ nhích từng bước từng bước nhỏ.
Ở đầu giường bên kia, tuấn mỹ thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt phải nói là dịu
dàng như nước, không có một chút vẻ buồn ngủ nào, hắn nhìn thân ảnh nho
nhỏ kiên quyết của cô bé kia, khóe miệng câu lên thành một nụ cười, tay
thay đổi tư thế, chống lấy đầu, thích thú theo dõi cô em gái bảo bối
đáng yêu của mình.
Dã cục cưng hồn nhiên không hề hay biết, len lén ra khỏi phòng ngủ.
Tòa thành
rất lớn, dọc theo hành lang đèn được thiết kế theo phong cách cung đình
thời xưa, ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi lên trên người mang lại một giác ấm
áp.
Bốn bề đều
im ắng, bên trong tòa thành khổng lồ này ngày thường chỉ có một mình
quản gia chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của cả hai anh em, lúc trước có không ít người hầu, từ lúc Dã cục cưng đến đây Hành Chi Thiên đều cho
sa thải tất cả bọn họ, bình thường cũng chỉ có vào thời điểm dọn dẹp mới có nhiều người bận rộn, vì thế cho nên…. Đêm hôm khuya khoắt, cả tòa
thành đều trống rỗng…. yên tĩnh đến mức khiến cho trong đầu người ta có
cảm giác…. Ách, suy nghĩ lung tung. (Cesia: sao giống truyện kinh dị thế.)
Bên ngoài tòa thành truyền đến âm thanh của người gác đêm cùng với tiếng chó săn.
Âm thanh này lọt vào tai.
Dã cục cưng rùng mình một cái, co lại cổ, thân hình nhỏ dán chặt vào tường, nghiêng đầu nhìn quanh.
Này, phòng cơm….
Đại khái nó nằm trên tầng gác ở sườn phía tây.
|| Nghĩ cả nửa ngày, thì ra cô nhóc này quả thật là muốn đi làm trộm….
Tiếng bước chân thật nhẹ vang lên trên hành lang, dường như là thanh âm của tiếng giày da đạp trên mặt thảm.
Kẹt, một tiếng động vang lên, hình như là tiếng mở cửa.
Dã cục cưng
sợ tới mức linh hồn nhỏ bé xém một chút là lìa khỏi xác, thất kinh dòm
hướng phòng ngủ liếc một cái, này…. Cửa phòng ngủ của mình vẫn còn đang
đóng chặt mà.
Không phải ca ca.
Ánh nến chập chờn, lay động.
Ở một chỗ
khác trên hành lang, quản gia đang cầm một giá nến bằng bạc, im lặng
đứng thẳng người, nhìn thấy thân nho nhỏ đang núp ở góc tường, ho khan
một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt, tao nhã xoay người, thắp
sáng tất cả nến trong phòng ăn, đương nhiên là cũng lơ đãng quên không
đóng cửa phòng ăn lại.
Cô nhóc kia cười đến híp hai mắt.
Quản gia xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía Dã cục cưng, tựa hồ như không hề phát hiện cô nhóc.
Dã cục cưng ưỡn bộ ngực nhỏ lên, mười phần ngạo khí, học theo bộ dạng của Hành Chi Thiên, chậm rãi khoan thai bước vào phòng ăn.
Ô….
Một cái tủ lạnh thật bự, thân hình nho nhỏ dựng thẳng dậy, ngửa đầu nhìn.
Cố sức mở cửa tủ lạnh,
Thịt bò…. Salad trái cây ướp lạnh, canh bào ngư tuyệt hảo được bao lại bằng ny lông để giữ cho tươi sống….
Mà này,
Bánh ngọt donut đâu….
Một cái dĩa
lặng yên không tiếng được được chuyền vào trong qua khẽ hở của cánh cửa
phòng ăn, vàng óng, giòn xốp, nhất là nóng hôi hổi mới ra lò…. Bánh
donut ! ! !
Thật hạnh phúc nha,
Dã cục cưng hai cánh tay hợp lại trước ngực, đôi mắt bắn ra ánh sáng chói lòa.
Mồ hôi lạnh…. Nhóc con này, đói bụng lại còn đùa giỡn được.
Ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt.
“Bác Câm, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Một thanh âm mang theo nghi vấn cùng với ý cười, thanh thúy rất dễ nghe.
Cách một tầng cửa gỗ, Dã cục cưng cũng biết chủ nhân của thanh âm đó là ai.
||
Mỗi lần ca ca xuất hiện đều đúng ngay thời điểm mấu chốt…. làm cho cô nhóc kia gần phát cuồng lên.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tựa hồ như có thể nghe được tiếng cánh cửa phòng ăn mở ra.
Dã cục cưng phát huy trí thông minh, chui vào trong tủ lạnh.
Dã mỗ hung tợn làm một cái phân cách tuyến.
[Lời thuyết minh: '>
[ “Mồ hôi
lạnh, ta nói nhóc con này, ngươi sao lại sợ hắn tới như thế? Chỗ nào
không phải chỗ tốt để trốn, vậy mà lại chui vô trong tủ lạnh trốn…. Cho
nên ta mới nói….” Dã Cố Giai ném một cái liế