
là….
Lúc này, cô bé đưa mắt liếc một cái về
phía vị tỷ tỷ xinh đẹp như hoa kia, tiểu mỹ nhân hai tay đặt trên đầu
gối, ngồi ở đằng kia, cười đến phải gọi là sáng lạn.
Đôi giày nhỏ của cô bé đang cạ qua cạ lại trên mặt đất,
Cực kỳ không được tự nhiên.
Món súp thịt bò nóng hổi đã được dọn lên.
Bác Câm ra dấu, tiểu thư, mau chút tới
đây ăn đi, sáng sớm hôm nay cô thức dậy trễ chỉ uống có một ly sữa, nên
chắc chắn là đói bụng lắm rồi.
Chi Nhược, lắc đầu, lỗ mũi hừ hừ một tiếng.
“Chi Nhược lại đây, ngồi ở chỗ này.” Hành Chi Thiên bỏ khăn ăn xuống, nhẹ mỉm cười, hướng về phía cô bé đang ra sức bĩu môi kia.
Ý của hắn chính là….
Ngồi ở trên đùi của hắn hả ?
Cô bé kia do dự trong chốc lát, nhướn cổ nhìn lên trên bàn ăn, nỗ lực xem xét.
Súp thịt bò được đặt ngay chính giữa
trong tầm với của Hành Chi Thiên, ách, như vậy bánh ngọt cũng sẽ được
đặt ở chỗ kia, món salad thì ở bên trái của Hành Chi Thiên.
Còn bên tay phải chính là…. Tôm hùm, tôm hùm cũng nằm bên trái ! ! ! !
Thực khó nghĩ mà,
Bất quá thật rõ ràng, vị trí không có người ngồi bên cạnh hắn đều không có những món ăn mà cô bé kia thích.
Chi Nhược lê từng bước nhỏ, tràn đầy oán hận chậm rãi đi đến trước mặt Hành Chi Thiên, duỗi cánh tay nhỏ ra để cho hắn ôm lấy.
Cuối cùng, còn cực kỳ ủy khuất liếc tiểu mỹ nhân một cái.
Cái liếc này phải gọi là rất có tiêu chuẩn nha.
Trong ánh mắt là sự trộn lẫn giữa chua
xót, ủy khuất, lên án cộng thêm vẻ mặt dường như sắp khóc tới nơi, cho
dù là ai cũng đều cảm thấy bị ánh mắt như vậy nhìn một cái, ruột gan đều cảm thấy đau.
Tiểu mỹ nhân ho khan một tiếng, mỉm cười
ngượng ngập, ánh mắt mơ hồ trượt qua Dã cục cưng, nhìn về phía Hành Chi
Thiên, đôi con ngươi cực đẹp gợn sóng như nước hồ thu, “Học trưởng, cô
bé này là….”
“Em gái của ta.” Ba chữ, đơn giản sáng tỏ.
Tiểu mỹ nhân kinh ngạc, “Hẳn cũng sáu bảy tuổi rồi, thật là đáng yêu…. Cô bé đã đi học ở học viện Hoàng Gia chưa? Sao ngày thường vẫn chưa gặp qua cô bé?”
Dứt lời, liền vươn tay ra muốn vuốt ve.
Chi Nhược, đã mười tuổi rồi….
Mới không phải sáu bảy tuổi, đáng ghét.
Chi Nhược, muốn đi đến trường ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ca ca xấu xa, cứ nhốt người ta ở nhà.
Cả hai người đều đáng ghét như nhau ! ! ! ! ! !
Rốt cuộc có thể tưởng tượng, Chi Nhược bộ dạng giống như bị thiên đại đả kích, nghiêng đầu ngã vào trong lòng
Hành Chi Thiên, một mình phát giận.
Bàn tay của tiểu mỹ nhân cương lại ở giữa không trung, sửng sốt một lúc lâu, rồi mới ngượng ngùng cười, rụt tay trở về.
Hành Chi Thiên lạnh lùng liếc tiểu mỹ nhân một cái, sắc mặt cũng rất khó coi.
Bọn người hầu cố gắng nhẹ tay nhẹ chân xếp đặt thức ăn, cũng không dám gây ra tiếng vang quá lớn.
Bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm cả phòng ăn.
Hành Chi Nhược cả tay nhỏ và chân nhỏ đều duỗi thẳng ra, tùy tiện ngã vào trong lòng của ca ca,
Nhìn chằm chằm vào con tôm hùm hắn đang lột vỏ, tôm được bóc hết vỏ chỉ còn lại phần thịt, cô bé há to miệng ra…. ngoan ngoãn….
Hành Chi Thiên mỉm cười, đem con tôm xiên trên nĩa vốn là đưa tới miệng hắn, thật cẩn thận đút vào miệng của cô bé kia.
Cô bé kia nhai nhóp nhép.
Có vẻ như rất ngon miệng….
Tiểu mỹ nhân nuốt nước miếng, ra hiệu cho người hầu cũng đưa qua một con tôm hùm, nhưng nàng vốn là một thục nữ…. Cái kiểu cách ăn dã man như thế có vẻ không được hợp với lễ nghi cho
lắm.
Nàng nâng mắt lên, chính là nhìn thấy vẻ
mặt tươi cười của Hành Chi Thiên đang giúp em gái của hắn lau bơ trên
miệng, trên áo sơ mi trắng như tuyết của hắn cũng dính một chút bơ,
nhưng hắn vẫn như cũ vươn ngón tay thon dài, khăng khăng phải lau cho
hết vết bẩn dính trên mặt của em gái hắn, bức tranh ấm áp của hai huynh
muội thật khiến cho người khác hâm mộ chết người, “Học trưởng, ngươi đối xử với em gái thật tốt.”
Hành Chi Thiên gật đầu, mỉm cười không để ý tới.
Tiểu mỹ nhân mất hứng, cúi đầu từ phục vụ chính mình, dùng nĩa xiên vào dĩa salad ở trước mặt.
Đột nhiên một người hầu, cử chỉ tao nhã
cầm lấy dĩa salad ở trước mặt nàng mang đi, nàng kinh ngạc ngẩng đầu
lên, nhìn thấy Hành Chi Thiên gật đầu với người hầu kia một cái, dĩa
salad được đặt ngay ngắn trước mặt cô bé kia, Hành Chi Thiên lấy cho
mình một phần nhỏ, cúi đầu, từng chút từng chút một đút cho cô bé.
Cô bé kia ăn đến cái đuôi đều phải vểnh lên.
Cả hai người thật sự là tình cảm nha….
Bọn họ có thật là huynh muội không vậy?
Mỗi lần ăn cơm đều ôm ấp như vậy sao.
“Tỷ tỷ, hôm nay chị đến đây để làm gì
vậy?” Sau khi ăn xong, cô bé kia no nê ợ ra một tiếng, ánh mặt đặc biệt
chân thành nhìn tiểu mỹ nhân, “Là đến tặng sôcôla cho ca ca sao?”
“À…. uh….” Tiểu mỹ nhân xấu hổ đỏ mặt,
run run đưa lên một hộp hình trái tim được gói rất đẹp, “Học trưởng, đã ở nhà của học trưởng quấy rầy lâu như vậy, đây là quà tạ lễ.”
Quấy rầy thật lâu rồi sao ?
Không phải thời gian cũng chỉ mới ăn có một chút cơm thôi hả, vị tiểu mỹ nhân này cũng thật kỳ quái.
Cô bé kia mím môi.
“Ta không ăn đồ ngọt.” Hành Chi Thiên điềm tĩnh từ chối.
Vốn là thế….
Tay áo của Hành Chi Thiên bị níu chặt, cô bé kia ngửa mặt